07

500 46 2
                                    

🦊🐻
"haechan à!"

những tiếng bước chân ồn ào đang tiến lại trong lúc haechan tắt nhạc đi, aishh chết tiệt. là renjun, đang chạy về phía hắn.

"chuyện gì?"

"mình tự hỏi liệu hai đứa mình có thể ăn trưa cùng nhau không" renjun trả lời, bám chặt lấy y cánh tay của haechan. haechan thậm chí không chịu nhìn cậu.

"không"

"tại sao? mình sẽ đãi—"

"tôi không đói"

renjun phụng phịu, "được rồi" cậu chầm chậm bước ra xa khỏi đối phương.

"vậy gặp lại cậu sau!" cậu trai người trung nói, vẫy tay chào haechan cùng lúc đó hướng về phía nhà ăn và tất nhiên là ăn ở đấy một mình, lần nữa. những biểu cảm của cậu lập tức buông xuôi ngay khi vừa ngoảnh mặt đi khỏi haechan người mà hiển nhiên chẳng quan tâm đến cậu.

trên đường đi đến nhà ăn, cậu nghe thấy tên của mình vang tên từ phía sau. khi cậu quay lại, cậu thấy jaemin chạy về phía mình, có phải nhìn jaemin giống một người cứu rỗi cuộc sống này không? có đó, anh chính là người cứu rỗi cuộc sống của cậu.

"jaemin?" cậu nói trong khi anh chàng giống thỏ kia cười với cậu.

"thật ra mình đang kiếm cậu á, tụi mình đi ăn trưa với nhau không?" jaemin nói, họ cùng nhau đi đến nhà ăn cách đó chỉ còn vài bước đi.

"được chứ"

nhà ăn vẫn đông như thường lệ, các sinh viên đều có nhóm bạn riêng, cùng nhau nói chuyện về những việc đã xảy ra và sẵn sàng được bật mí.

renjun và jaemin gọi đồ ăn trưa lúc họ bắt đầu ăn, im lặng đến lạ thường và jaemin đã để ý.

"cậu có vẻ mệt, mình đoán là có gì đó không ổn phải không?" jaemin cẩn thận dò hỏi và đã thành công có được sự chú ý của người kia.

renjun ngước nhìn, thở dài nặng nề, "ban nãy mình mời haechan đi ăn trưa nhưng, như mọi khi, cậu ấy từ chối mình" cậu bĩu môi.

"thì ra vậy, cậu... cậu nên nói với cậu ta về việc này chứ."

"mình không thể làm được, ý mình là, mình quen như vậy rồi nhưng... cậu ấy thậm chí sẽ còn tức giận với mình hơn nữa" renjun đáp, quá rõ ràng là đang bênh haechan. "mình không muốn điều đó xảy ra" cậu phụng phịu rồi tiếp tục ăn.

"nhưng cậu lúc nào cũng buồn vì—"

renjun bỗng nhiên mỉm cười, "nhưng mình vui vì đôi lúc cậu ấy nói chuyện với mình, ăn bữa sáng mà mình nấu nữa"

jaemin gật đầu.

mình sẽ không làm tổn thương cậu như cậu ta làm.

|
|
|
🦊🐻

"mình đưa cậu về nhà nha?"

"à, không cần không cần đâu, mình đang đợi haechan, cậu cứ về trước đi"

jaemin ầm ừ một tiếng rồi vẫy tay chào renjun, họ đang ở cổng trước của trường đại học. các lớp học giải tán và các sinh viên đang trên đường về nhà.

bầu trời đã được tô điểm bởi sắc cam và vàng, nghĩa là mặt trời bắt đầu lặn và được mặt trăng thay vào vị trí của nó. jaemin rời đi, như renjun gợi ý.

cậu trai người trung ở đó chờ đợi cho tới khi cậu thấy bóng dáng quen thuộc.

"haechan à! ở đây nè!" renjun tiến lại anh chàng da ngâm người liếc nhìn khoảng cách của cậu và dừng nhạc lại điều này làm renjun thậm chí còn vui hơn.

như mọi khi, renjun sẽ bám dính lấy tay của haechan điều mà hiện tại cậu đã làm.

"mình nhớ cậu quá" renjun trưng ra ánh mắt cún con mà bĩu môi trong lúc dựa vào vai đối phương. cậu có cố thứ nắm lấy tay của haechan nhưng haechan lại chỉ nắm chặt tay lại.

mấy sinh viên vẫn đang nhìn về hai người khi họ bắt đầu đi về nhà. haechan để ý rằng renjun cực kì vui vẻ khi dính lấy hắn.

"đừng kéo tay của tôi"

"mình xin lỗi"

renjun cười, nghĩ về việc họ cùng nhau về nhà mà haechan không đẩy cậu ra.

|
|
|
🦊🐻

-tbc-

[trans] annoying | l.dh x h.rjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ