17.2

714 101 28
                                    


Cung Tuấn lẳng lặng chăm chú nhìn phản ứng của Trương Triết Hạn, nhìn thấy màu hồng phấn chậm rãi từ xương quai xanh lan đến cả cổ, nhanh chóng lên đến vành tai, gương mặt, cuối cùng ngay cả khóe mắt đều nhiễm đỏ.

Lần thứ hai trong ngày Cung Tuấn lại cảm thán: Hóa ra Trương Triết Hạn xấu hổ là như vậy.

Cung Tuấn thưởng thức biểu cảm của Trương Triết Hạn một lát, sau đó nhạy bén phát hiện nắm tay nắm chặt xuôi ở bên người đối phương, nghĩ thầm người này đúng là giật mình nên không kịp phản ứng. Thế là thẳng người lại, nghiêm mặt nói: "Tôi vừa đến văn phòng của giáo viên nhân tiện xem dự báo thời tiết, hôm nay sau khi tan học sẽ có mưa."

Quả nhiên sự chú ý của Trương Triết Hạn đã bị dời đi: "Trời mưa á? Tôi không mang ô rồi!"

"Vừa khéo, tôi cũng không mang."

"Ờ, vậy, vậy chúng ta tự mình đón xe về nhà đi." Trương Triết Hạn không được tự nhiên ngồi lại trên ghế: "Vừa đúng tối nay tôi còn phải luyện tập, cậu cũng không cần đợi tôi đâu."

"Tôi có thể đợi cậu."

"Tôi không muốn cậu đợi tôi, tôi luyện tập xong sẽ tự đi, cũng không phải là không biết đường về."

"Thế nhưng cậu không mang ô mà."

"Không phải là cậu cũng không mang ô à? Với lại, buổi tối bạn học cùng tôi tập luyện đông như vậy, chắc chắn sẽ có người mang ô theo, tôi tùy tiện cùng bạn học đi chung một cái ô là được, có khi Đại Vũ cũng có mang theo, trong túi sách của cậu ta thường xuyên để ô bên trong, tôi để Đại Vũ đưa tôi về nhà."

Cung Tuấn: "..."

Cảm thấy lời nói đùa của mình đã phản tác dụng, Cung Tuấn im lặng một lúc lâu cuối cùng rút ra một cái ô từ trong túi sách, thẳng thắn nói: "Thật ra tôi có mang theo, vừa rồi chỉ nói đùa với cậu thôi, tối nay tôi đến trước cửa tòa nghệ thuật đợi cậu, cậu đừng đi tìm người khác cùng đi chung ô."

"...Cậu có bị bệnh không đấy?" Trương Triết Hạn tức giận đến muốn đánh người trước mặt: "Cung Tuấn cậu cố ý đúng không? Sao bây giờ cậu lại như thế này, vẫn luôn nói cậu phải chân thành! Bây giờ đã học được gạt người rồi đấy à?"

Cung Tuấn có chút chột dạ, mặc cho Trương Triết Hạn quở trách, chờ đến khi Trương Triết Hạn đã hết giận, mới cẩn thận hỏi:

"Vậy tối nay cậu có đi chung ô với tôi không?"

"Tôi không!" Trương Triết Hạn tức giận mở sách: "Ai bảo vừa rồi cậu trêu tôi? Tôi thà bị ướt hết cả người cũng không về cùng cậu!"

Lời nói lúc nóng giận không cần coi là thật, hai người bọn họ đều hiểu rõ đạo lý này.

Thế là hiển nhiên sau khi Trương Triết Hạn kết thúc luyện tập buổi tối, ngẩng đầu nhìn mưa rào tầm tã, mắt lại miễng cưỡng nhìn đến Cung Tuấn che ô đứng trước cửa tội nghiệp đợi mình, cậu vẫn là rất không có khí thế đi đến dưới ô của Cung Tuấn.

"Cậu đừng có mà nghĩ nhiều," Trương Triết Hạn giả vờ đường đường chính chính nói: "Chỉ là tôi sợ cậu về nhà muộn quá sẽ bị mẹ mắng thôi, lại nói tôi làm chậm trễ học sinh tốt."

Hoàn || Tuấn Triết || Hiệu ứng cánh bướmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ