Chuyện KyungSoo tỉnh lại là vào nửa đêm, mở mắt trước mắt liền hiện ra khuôn mặt ấm áp quen thuộc đang yên ổn ôm mình nằm trong lòng. Park ChanYeol khi ngủ thực sự so với lúc tỉnh đúng là có phần ấm áp hơn rất nhiều, chỉ có điều là lúc nào hắn cũng đổ rất nhiều mồ hôi hơn nữa trán lúc nào cũng nhăn lại giống như đang suy nghĩ tới một điều gì đó, KyungSoo trong lòng hắn khẽ thở dài một tiếng nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt nhẹ lên trán Park ChanYeol.
Hắn dường như có cảm nhận theo phản xạ liền mở mắt bàn tay to lớn nhanh chóng liền nắm lấy cổ tay KyungSoo lật người cậu xuống. KyungSoo có chút bất ngờ liền theo đà bị Park ChanYeol lật nằm xuống dưới, trong ánh sáng mờ mwof của đèn ngủ Park ChanYeol khẽ nheo mắt định thần lại nhìn thấy khuôn mặt có phần sợ hãi của KyungSoo bàn tay liền thỏ lỏng.
"Em tỉnh rồi? Có muốn ăn chút gì không?"
Hắn ngồi dậy cũng theo đà kéo KyungSoo ngả vào lòng mình, cậu nằm trong lòng hắn không biết nên phải trả lời thế nào cuối cùng vẫn là úp cả khuôn mặt bầu bĩnh vào lồng ngực rắn chắc kia khẽ lắc đầu, hắn cũng không nói gì với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên người cậu, coi KyungSoo như là một đứa trẻ mà vuốt ve."Anh lại gặp ác mộng sao?"
KyungSoo ngẩng đầu đưa mắt lên nhìn hắn bàn tay nhỏ bé trên ngực hắn vẫn đang không ngừng làm loạn một chút, Park ChanYeol nghe được lời này liền có chút giật mình, vòng tay đang ôm KyungSoo lại càng siết chặt hơn, nhẹ nhàng lắc đầu. KyungSoo quả thực đoán không sai, hắn chính là gặp ác mộng. Nhưng xưa nay hắn luôn mơ lại cảnh tượng ngày mà ba hắn mất, mơ thấy lời nói của người quản lí quá cố về việc mẹ ruột của mình đã chết như thế nào. Mỗi lần tỉnh dậy hắn đều thập phần sợ hãi, cảm giác giống như chỉ vừa mới xảy ra. Nhưng lần này lại khác, hắn mở thấy KyungSoo cả người toàn là máu nằm dưới nền đất liền tiếp bị trăm ngàn mũi dao đâm vào cơ thể, bản thân trong giấc mơ muốn chạy tới nhưng dù có thế nào cũng không thể chạy tới cuối cùng chỉ biết ngã khuỵu một chỗ bất lực nhìn. Thật may mắn là nhờ cái vuốt trán của cậu kéo hắn từ trong con ác mộng kia trở vềPark ChanYeol mặc dù bị KyungSoo nói trúng nhưng vẫn lắc đầu bởi vì hắn biết nếu nói có chắc chắn cậu sẽ lo lắng, tốt hơn là vẫn nên để KyungSoo coi như đó là một thói quen khó bỏ khi đi ngủ của mình thì hơn. KyungSoo nằm trong lòng Park ChanYeol, vẫn tỉ mỉ quan sát biểu cảm trên khuôn mặt hắn trong ánh mắt tưởng chừng như rất tĩnh lặng kia lại đang có chút gợn sóng đó là sự hỗn loạn, không phải là sự hỗn loạn bình thường. Nhưng KyungSoo biết Park ChanYeol là người như thế nào, hắn không nói chắc chắn là lo cậu sẽ vì vậy mà trở nên lo lắng, thôi thì chính bản thân mình cũng biến mình thành kẻ ngốc tin tưởng lời nói của hắn.
"ChanYeol, nếu anh có gì buồn phiền. Xin anh, đừng giấu đi đừng tự mình chịu đựng. Có thể nói với em...được không?"Trong lời nói của KyungSoo có chút gì đó nghẹn ngào khó tả, Park ChanYeol cúi đầu nhìn cậu đôi mắt tò tròn kia từ sớm đã ẩn hiện dưới một làn nước mỏng, một giọt lệ trực trào rơi xuống nơi khóe mắt. Hắn biết cậu thực sự là đang lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu cúi xuống hôn lên gò má nơi hạt lệ vẫn còn vương lên. KyungSoo nhận được cái gật đầu của hắn liền mỉm cười, vòng tay áp sát vào cơ thể cơ lớn của hắn, cả hai người cứ mãi im lnagwj như vậy KyungSoo cũng không biết từ lúc nào ở trong lòng hắn đã lại thiếp vào trong giấc mộng, Park ChanYeol nhìn cậu đã yên giấc cũng khẽ mỉm cười cúi hôn hôn lên mái tóc thoang thoảng hương thơm dịu nhẹ từ oải hương, sau đó cũng như vậy mà chìm sâu vào trong giấc mộng.
.
.
.
Sáng ngày hôm sau tất cả mọi người đều dậy từ sớm, Park ChanYeol và KyungSoo cũng không ngoại lệ, sau khi mọi người cùng đi mua một ít hải sản đều trở về sân trước của ngôi nhà mới thuê cùng nhau nướng thịt, KyungSoo bình thường luôn đảm nhận vai trò nấu nướng nên đặc biệt sẽ dành phần chế biến, riêng SeHun và LuHan sẽ cùng nhau chọn xem một vài món ăn để KyungSoo tiện tay chế biến luôn một thể, Kris đảm nhận vai trò nhóm lửa trên giá nướng còn BaekHyun và Park ChanYeol đảm nhận chức vụ xiên hải sản đã được tẩm ướp vào các que xiên.
Tất cả mọi người đều đang rất tập chung vào công việc của mình thì đột nhiên một tiếng choang từ trog nhà vang lên thật lớn sau đó là tiếng thét không thể nào to hơn của LuHan vang lên khiến tất cả mọi người đều bị một phen hoảng loạn đến cực độ, nói bình thường hai tên SeHun và LuHan hay cãi nhau là vậy nhưng khi LuHan thét lên thì kẻ đầu tiên bỏ mặc hết sự đời chạy vào bên trong nhà đầu tiên lại chính là tên to xác Oh SeHun.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] [ChanSoo] Love and Hate (End)
FanfictionAuthor: Mi Dâu (Min's ChanSoo) Rating: T Pairing: ChanSoo, KrisBaek, HunHan. Status: On going. Summany: Người phụ nữ mỉm cười, đưa hộp quà cho Heo nhỏ, cậu nhận lấy vui vẻ chạy lại chỗ của Yêu Tinh đưa cho anh mỉm cười huých vai Yêu Tinh khẽ nói. "B...