Au : Cowy Tuki
Couple: EunYeon
Đêm nay trời rất lạnh, đứng trên ban công sân thượng, tôi trở về với một phần kí ức xa xăm trong tiềm thức.
………….
15 năm trước…
Tôi là một đứa con gái 10 tuổi mồ côi cha mẹ phải sống nhờ trong trại trẻ mồ côi. Tôi đã khá quen và chấp nhận với cuộc sống hiện tại cho tới ngày tôi gặp unnie, một người chị cũng mồ côi giống tôi vừa được đưa vào cô nhi viện.
Xin chào unnie, em là Park Ji Yeon, năm nay em 10 tuổi còn unnie?
Ham Eun Jung, 15 tuổi.
Rất vui được gặp unnie, từ nay em với unnie ở chung phòng đó.
Tôi nhoẽn miệng cười thật tươi hi vọng unnie ấy sẽ đáp lại cho mình một nụ cười nhưng không, unnie ấy vội vã xách túi đồ của mình lặng lẽ đi vào phòng và nằm dài lên chiếc giường đôi được đặt trong phòng mà chả cần hỏi rằng tôi sẽ nằm giường nào.
Với tính cách của mình, tôi vui sướng biết bao khi mình có bạn cùng phòng và điều tuyệt vời hơn là một người bạn lớn tuổi hơn, điều này đồng nghĩa như tôi có một người chị gái như tôi thường mong ước. Việc Eunjung unnie ở cùng phòng khiến tôi hào hứng hơn cả, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo unnie mặc dù unnie ấy luôn lạnh lùng, ít nói.
Rồi thời gian cứ trôi qua, unnie ấy và tôi cũng không còn xa lạ gì nhau, Eunjung unnie vẫn lạnh lùng và ít nói nhưng đã ít hơn xưa, đã bắt đầu trò chuyện với tôi nhiều hơn.
…. Thấm thoát trôi qua, Unnie ấy cũng đã 23 tuổi, và đã tìm được một công việc ổn định và quyết định dọn ra ngoài sinh sống. điều làm tôi mừng khôn xiết chính là unnie ấy muốn tôi dọn ra sống cùng, và tôi đã đồng ý.
…….
Jiyeon àh. Em ra đây tôi nói chuyện tí đi. Giọng Eunjung unnie vang lên từ phía phòng khách.
Sao ạ ? Tôi bước ra nhìn unnie đang ngồi trên sofa nhìn tôi và chờ đợi.
Em ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói.
Unnie cứ nói đi.
Chúng mình là chị em phải ko ?
Sao unnie lại hỏi vậy ? tôi ngạc nhiên nhìn unnie
Em trả lời cho tôi nghe đi, có phải vậy chứ ? giọng Eunjung trở nên nghiêm nghị.
Vâng, chúng mình như chị em. Tôi đáp mà không nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lạnh ấy.
Em yêu tôi chứ ? giọng Eunjung rõ từng chữ.
Là sao ạ ? Tôi tròn xoe mắt nhìn unnie
Nếu em thương tôi, xem tôi như unnie thì phải giúp tôi một chuyện.
Chuyện gì ạ ? Unnie cứ nói, được thì em giúp.
Việc này nói ra cũng hơi khó, nhưng lâu nay chỉ có em là thân với tôi nhất. Nên đó cũng chính là lí do tôi mang em ra ngoài sống cùng. Gương mặt Eunjung lúc này trở nên căng thẳng, nó khiến tôi có cảm giác rằng đó là một việc quan trọng.