2.9K 350 33
                                    

Xiao ngơ ngác nhìn hai người giống hệt nhau trước mặt cãi cọ ỏm tỏi, xem chừng là sắp giết nhau đến nơi rồi.

Tiên nhân lúng túng không biết nên can ngăn như nào vì ai nấy cũng đều hăng máu như nhau, Aether này thì rút kiếm túm cổ người giống hệt mình, Aether kia bị túm cổ cũng chẳng vừa ai túm tóc Aether mà cười hề hề ngả ngớn.

Xiao muốn ngăn cũng ngăn không nổi, chỉ đành bất lực nhìn hai người giống hệt nhau ẩu đả sứt đầu mẻ trán.

Nói đi thì cũng phải nói lại. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, không có lửa làm sao mà có khói được. Ấy dà đấy là trừ trường hợp mấy đứa chuyên hóa trộn amoniac vào dung dịch axit clohidric thì mới chẳng cần đến lửa thôi.

Ừ thì cách đây tầm nửa canh giờ, cái khoảng thời gian mưa tuôn xối xả khắp Địch Hoa Châu mà Xiao thì vốn đang ngồi bơ vơ ở một góc tại nhà trọ Vọng Thư với tâm trạng chán chường vì hôm nay chẳng có mấy ma vật quấy phá để tiên nhân đi dẹp. Đúng là nhàn rỗi hết sức.

Thở dài một tiếng. Ngoài trời mưa vẫn tuôn từng đợt chẳng dứt, Aether thì bận làm ủy thác vẫn mãi chưa về. Xiao chờ đến chán ngấy quyết định đi vào nhà bếp bảo Yanxiao làm cho mình một dĩa đậu hủ hạnh nhân ăn dần.

Mất tầm năm phút để ngấu nghiến xong đĩa đồ ngọt ưa thích, cùng lúc đó thì đột nhiên Xiao cảm nhận được một luồng năng lượng nguyên tố khổng lồ. Trực giác nghìn năm chinh chiến của Xiao bảo rằng đây là mùi của nguy hiểm.

Ngay lập tức Xiao tiến đến nơi phát ra nguồn năng lượng khổng lồ - ban công nhà trọ Vọng Thư. Ấy vậy mà, giữa cái tiết trời xối xả mưa tuôn, một bóng người mang áo choàng dầm dề nước đứng trân trân.

Xiao không khỏi kinh ngạc, nhìn con người quen thuộc trước mắt, chẳng phải nhà lữ hành đây sao? Người nọ vừa hay thấy Xiao thì hơi nghệch ra trên mặt là biểu cảm kinh ngạc không thốt nên lời.

"Aether?" - Xiao hơi ngờ ngợ hỏi. Người kia một thân ướt sũng chẳng nói chẳng rằng ngay lập tức chạy nhào đến ôm chặt lấy Xiao.

"Xiao..." - Aether nhỏ giọng gọi, vòng tay lại siết chặt người trong lòng thêm một chút, như thể sợ rằng nếu buông ra chỉ một giây, tiên nhân trước mặt sẽ tan biến vào hư vô như một ngọn gió.

Xiao hơi giật mình một chút trước hành động này, nhưng cũng vòng tay ôm lại, vỗ về đáp.

"Ta đây"

"Xiao..." - người kia lại gọi, giọng nói quen thuộc lại dịu dàng đến lạ, xen vào đó như chứa chất bao ưu sầu bây giờ gặp được người mình muốn mới nhẹ lòng một chút.

Aether nọ vùi mặt vào hõm cổ tiên nhân, tham lam hít lấy mùi hương thân thuộc mà mình bao đêm nhớ mong, in hằn sâu trong kí ức. Mái đầu vàng ướt nước khẽ cọ vào gáy khiến Xiao hơi khó chịu. Đột nhiên Aether hành động thân mật thế này khiến Xiao có chút không thích nghi được, vội vàng đỏ mặt đẩy cậu ra.

"Ngươi mau đi lau khô người đi, con người nhiễm lạnh dễ bị cảm lắm"

Nhìn tiên nhân trước mặt nhíu mày đỏ mặt, Aether thấy vô cùng đáng yêu, chộp lên hôn má Xiao một cái, sau đó giọng điệu làm nũng hỏi.

AeXiao - Không phải 1 Aether mà là 2 Aether một lượt luônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ