6. ĐIÊN

107 5 0
                                    

Lúc cô trở về phòng cũng là lúc đồng hồ điểm 23h tối. Mọi thứ hỗn loạn đã được dọn dẹp sạch sẽ. Trân Ni nằm yên tĩnh trên giường. Lúc nãy quản gia cũng đã báo lại cho cô. Con thỏ nhỏ này đã được Cẩn Du khám lại, uống thuốc và tiêm cho một mũi an thần rồi.

Cô đi đến chiếc tủ lấy ra một bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm thay ra. Lúc sau cô mới đi lại giường nằm trên đó. Kéo chăn lên đưa mắt nhìn nàng. Lúc này đây cô mới để ý nàng ở tầm gần nhất, chuyên chú nhất.

Không hiểu sao cô chỉ mới liếc nàng một cái mà đã không ngừng được tầm mắt. Làn da nàng rất mịn màng như em bé vậy, hơi ửng đỏ có lẽ là do sốt cao. Trắng trẻo, thơm tho. Trí Tú bị suy nghĩ của mình dọa sợ , bèn gạt phăng suy nghĩ này đi. Cô vươn tay tắt chiếc đèn ngủ trên đầu giường. Kéo chăn cao lên một chút nhắm mắt ngủ.

Nếu không phải vì nể tình nàng bệnh cô mới chịu cảnh chung giường. Còn không cô rất muốn dứt khoát đạp nàng một cái.

Nằm một lúc xoay qua xoay lại cô vẫn không ngủ được, tầm mắt vô tình quét lên thấy tuýt thuốc trên bàn. Trong đầu cô lại nảy ra suy nghĩ, ngồi dậy lấy tuýt thuốc. Lật chăn lên kéo chiếc váy của Trân Ni lên cao. Bôi thuốc lên đầu ngón tay rồi đưa vào chỗ đó của nàng. Trí Tú cũng không bận tâm đến động tác của mình nặng hay nhẹ miễn sao bôi thuốc cho nàng nhanh khỏi là được. Bệnh phiền muốn chết muốn chơi cũng không được.

Xong xuôi cô lau tay vứt tuýt thuốc lên kệ chỉnh váy cho nàng rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Lúc bấy giờ cô mới nhắm mắt dần chìm vào giấc mộng.

Trân Ni từ bé sức khỏe đã yếu hơn so với các bạn cùng chang lứa. Nàng chỉ cần đứng quá mười phút dưới trời nắng cũng đã khiến nàng ngất đi rồi. Vì vậy ngay từ bé Trân Ni đã được bao bọc rất kĩ, gia đình cũng chiều cô hết mực nhưng không vì vậy mà kiêu căng. Nàng luôn khiêm tốn đối xử với mọi người xung quanh rất tốt.

Nhiệt độ ở Seoul về đêm càng thêm lạnh. Trân Ni dằn vặt một ngày cộng thêm sức khỏe yếu làm bệnh tình không hề thuyên giảm. Nửa đêm nàng lại bắt đầu phát sốt, mơ sảng. Hai chân mày nàng nhíu lại như mơ thấy cơn ác mộng nào đó, miệng nàng không ngừng nói nhảm câu từ đứt đoạn.

" Làm ơn... Buông ra... Di Hòa...Di..."

Âm thanh của nàng khuấy nhiễu đến Trí Tú nằm bên cạnh. Cô mơ màng thức giấc nghe thấy tiếng kêu quay qua nhìn thấy Trân Ni đang nói mớ . Cô đưa tay lay người nàng.

" Này tỉnh dậy đi, chỉ là mơ thôi. "

Tiếng gọi của cô cũng không tác dụng gì. Trân Ni vẫn lẩm nhẩm nói mớ còn kèm theo tiếng khóc nức nở. Đang đêm bị đánh thức cô thường không có giấc ngủ sâu nên rất tức giận lấy tay vỗ vỗ vào mặt nàng. Trân Ni vẫn chưa tỉnh. Trí Tú thở dài hơi cúi đầu ghé tai lắng nghe xem nàng nói gì vì nhỏ quá cô nghe không rõ.

" Di Hòa.... Hòa.... Đưa em đi,.." Đôi môi Trân Ni mấp máy.

Nghe rõ mấy lời của Trân Ni xong, xác định cô không nghe lầm. Lúc này mặt cô lạnh lại, sự tức giận bất cứ lúc nào có thể bộc phát ra. Đưa tay bóp lấy cổ Trân Ni gừ nhẹ.

" Cô được lắm Kim Trân Ni ở trên giường của tôi còn dám tư tưởng đến tên đó." Hừ hừ....

Vì khó thở Trân Ni hơi hé mắt tỉnh lại thấy Trí Tú đang trên người mình. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Nàng chỉ có thể cố vươn mình hít lấy chút không khí.

TỪ HẬN BIẾN THÀNH YÊU [COVER]-JENSOONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ