02.
Có lẽ do Ngụy Vô Tiện có một giấc mơ nhớ lại quá khứ, mà Lam Vong Cơ không cẩn thận đi vào, nhưng nhìn Ngụy Vô Tiện thời thiếu niên Lam Vong Cơ cũng rất hoài niệm, cho nên cũng không nói gì.
Dù sao mơ rồi cũng sẽ tỉnh dậy, vậy sao y không mượn cơ hội này cùng Ngụy Vô Tiện bù đắp những tiếc nuối khi còn trẻ?
Hai người nấp sau bụi cây, Ngụy Vô Tiện cầm súng cao su, hắn kéo dài dây thừng, một mắt nhắm lại, ngắm trúng con mồi phía trước. Sau khi chim trĩ dừng lại, nhấc một chân lên, nhìn trái nhìn phải, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng xuất kích. Rất chính xác, hòn đá nhỏ đập vào đầu chim trĩ, khiến nó ngã xuống.
Ngụy Vô Tiện chống eo đứng lên, "Ha ha! Thế nào, ta rất lợi hại phải không!"
Lam Vong Cơ gật đầu, "Ừm, lợi hại."
Ngụy Vô Tiện đưa súng cao su cho y, nói: "Lam Nhị ca ca, ngươi cũng thử xem."
Lam Vong Cơ đổi chỗ với hắn, lại ngồi xổm xuống. Xa xa có mấy con gà đi tới, Ngụy Vô Tiện im lặng, ánh mắt ra hiệu y chuẩn bị, nhưng Lam Vong Cơ sát gần tai hắn, giọng nói nhẹ nhàng hỏi hắn: "Ngụy Anh, ngươi muốn con nào?"
Giọng nói trầm thấp vô cùng dễ nghe, mang theo hơi ấm phả vào tai Ngụy Vô Tiện, có chút chút ngứa, khiến hắn sinh ra một cảm giác kỳ quái.
Ngụy Vô Tiện nhanh tay che lỗ tai lại, quay đầu muốn trốn, nhưng bỗng nhiên biến thành mặt đối mặt. Nhìn con ngươi trong veo của Lam Vong Cơ gần ngay trước mắt, Ngụy Vô Tiện giật nảy mình. Hắn ngã về phía sau, gây ra một tiếng động lớn trong bụi cây, và khiến những con chim trĩ chạy trốn trái phải.
Ngụy Vô Tiện nói to, "A! Bị chúng phát hiện rồi! Nếu không bắt được sẽ không đủ ăn!"
Lam Vong Cơ lại bình tĩnh hơn nhiều, đứng lên, đồng thời phóng ra ba viên đá, ba con chim trĩ trước mặt lập tức ngã lăn ra đất.
Y lạnh lùng nói: "Đều rất mập, đủ ăn."
Chừng này đủ ăn đến ngày mai luôn...... Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Nhị ca ca, ngươi lợi hại thật nha."
Đương nhiên Lam Vong Cơ rất lợi hại. Khi đến cùng Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện căn bản chỉ ngồi chờ ăn. Nhưng ý của hắn là cách Lam Vong Cơ bẫy gà có vẻ rất thành thạo.
Ngụy Vô Tiện nói: "Lam Nhị ca ca, ai dạy ngươi bắt chim trĩ thế?"
Ngụy Vô Tiện vốn định bảo y dạy cho mình hai chiêu, nhưng lại nghe Lam Vong Cơ nói: "Ngươi."
Nghĩ Lam Vong Cơ vừa rồi nhìn hắn làm mà đã có thể học được như vậy, khả năng lĩnh hội của y thật mạnh. Ngụy Vô Tiện trong lòng có chút bội phục, sau đó nhìn sắc trời, hắn nói: "Vẫn còn thời gian, ta đưa ngươi đi hái sen được không?"
Lam Vong Cơ gói mấy con chim trĩ vừa bắt được lại, nói: "Được."
Ngụy Vô Tiện đến bến tàu Liên Hoa Ổ tìm thuyền, ngay khi hai người mới nhảy lên Lam Vong Cơ đã tự giác ngồi ở đuôi thuyền cầm mái chèo. Ngụy Vô Tiện hỏi: "Lam Nhị ca ca, ngươi biết chèo thuyền sao?"
Lam Vong Cơ gật đầu, Ngụy Vô Tiện ngồi xuống, nói: "Để ta chèo thuyền đi, hiếm khi ngươi mới đến đây, nên vui vẻ chơi mới đúng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit](Vong Tiện) Giấc mộng con dấu của Lam Nhị ca ca
أدب الهواةTên truyện: [Edit](Vong Tiện) Giấc mộng con dấu của Lam Nhị ca ca Tên gốc: 【忘羡】蓝二哥哥梦图记 Tác giả: 手工麻花糖 Link lofter: https://diyubangbangtang6203.lofter.com/post/30d0311a_1cbd7982a Link weibo: https://m.weibo.cn/7364614044/4620250316539459 Thể loại: Đ...