[Note của tuii:
*Trong phần ba này sẽ thay đổi cách xưng hô liên tục nên để tránh cho các bạn khó hiểu thì tôi sẽ đánh dấu vào thoại và suy nghĩ của từng nhân vật (sẽ áp dụng từ nay về sau với tất cả các fanfic HakMit của tôi nha) :
_ Mitsuya:
+ Thoại nói: Mở đầu bằng: " (dấu ngoặc kép)
+ Suy nghĩ: Mở đầu bằng: -" (dấu gạch ngang và dấu ngoặc kép)
_ Hakkai:
+ Thoại nói: Mở đầu bằng: *" (dấu sao và dấu ngoặc kép)
+ Suy nghĩ: Mở đầu bằng: -*" (dấu gạch ngang, dấu sao vào ngoặc kép)
Hợ hợ chin nũi mnguoi vì phần 3 ngắn quá=( tui bận nên khum có viết được, hy vọng mnguoi vẫn yêu thích và ủng hộ tui, mỗi comment của các bạn là động lực viết các chương truyện và bộ truyện tiếp theo của tui, tui cảm ơnnnn
Còn những cái note khác sẽ ở trong truyện nha (không có nhiều note đâu nên đừng kiếm nhé) ]
Ô KÊ VÔ TRUYỆN NÈ...
.
.
.
"Ơ, khoan đ-"
*"Em không muốn, làm ơn đừng níu giữ tôi, tôi không cho phép bản thân phải ép buộc em."
"Tại sao chứ?"
Giọng em yếu dần, sống mũi em cay cay, khóe mắt đẫm lệ, đúng vậy, em khóc rồi, khóc vì cái người mà em hằng yêu thương, khóc vì cái kẻ làm em thương nhớ, khóc vì hắn, em khóc vì hắn rồi. Người đàn ông nhỏ bé tài giỏi kia lại khóc, vì một kẻ luôn tự làm theo ý mình.
"Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao lúc nào mày cũng tự mình quyết định hết vậy? Tại sao? Tại sao mày lại làm thế với anh? Mày có biết...có biết...hức"
Hắn chỉ biết im lặng, khi nghe em trách móc, hắn yêu em lắm chứ, nhưng hắn sợ, thật sự rất sợ, không phải sợ vì hắn không làm tình được, mà là sợ vì không thể đem lại sự an toàn mà bất kì ai trên đời này đều mong muốn, hắn là người mẫu nổi tiếng mà, điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ rất bận, bận thì sao có thể ở bên em được?
*"Tôi xin lỗi. Tôi không thể đem đến cho em sự an toàn, tôi... tôi quá vô dụng... tôi..."
Gương mặt hắn méo mó, hắn cười, một nụ cười đau khổ, một nụ cười trong nước mắt, hắn cúi gằm mặt xuống, liên tục xin lỗi và tránh xa em, em chỉ im lặng, những giọt nước mắt vẫn chảy dài trên hai gương mặt thanh tú ấy. Em nhẹ nhàng đứng dậy, tiến đến gần hắn, em nói:
"Hakkai..."
Hắn vẫn cúi gằm mặt xuống, vì sợ em thấy bộ dạng này của mình.
"Hakkai à..."
Em nói, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ gương mặt ấy, em lau nước mắt cho hắn, rồi nâng mặt hắn lên để bốn mắt chạm nhau.
"Hakkai, tại sao vậy?"
*"L-Làm ơn đừng hỏi nữa, xin lỗi..."
"Ừm...h-hơi ngại một chút nhưng mà....Hakkai à, thật ra em không muốn anh dừng lại đâu, chỉ là...em muốn anh nhanh chóng cho vào thôi..."