Chương mở đầu 4
Ngay sau khi lời của giảng viên trưởng vừa dứt, giọng Julic lại vang lên :"Tốt, vừa rồi các ngươi đều đã nghe được những gì giảng viên trưởng nói, nên hãy nhìn kỹ cô dâu bên cạnh, nếu không hài lòng thì cứ để cô ấy ở chỗ cũ, sau đó có thể tiến lên chờ chúng ta. Các tiết mục khác sẽ được sắp xếp ngay lập tức để đảm bảo rằng các ngươi sẽ không thất vọng".
Mặc dù tôi không thể nhìn thấy ánh mắt của người đàn ông bên cạnh mình, nhưng sau khi nghe những lời của Julic, tôi có thể cảm thấy rằng anh ấy đang nhìn tôi. Bởi vì tôi không muốn trở thành một người bị phá thân bởi một thanh gỗ dày, tôi xấu hổ đứng thẳng người và để lộ ngực đối mặt với anh ta, cố gắng thể hiện vẻ đẹp tự tin của mình.
Điều này sẽ ổn... Tôi nghĩ trong đầu. Dần dần, xung quanh có chuyển động, tôi nghe thấy tiếng xích sắt, sau đó có tiếng bước chân đi tới, đặc biệt là tiếng giày cao gót, một số cô gái đã được công nhận.
Tuy nhiên, bên cạnh tôi không có động tĩnh gì và tiếng bước chân giảm dần, lần lượt xuất hiện từ trước ra sau rồi từ trái sang phải, tất cả đều đi về hướng lối ra phía sau tôi, nhưng tình hình bên tôi rất bế tắc, những sợi xích chỉ buông xuống phía trước.
Tôi cứ thẫn thờ, thậm chí còn không biết rằng người đàn ông đó vẫn đang ở bên cạnh. Tiếng giày cao gót và tiếng ồn ào vang dội một mực ngăn chặn suy nghĩ của tôi, sự bất an cùng cảm giác sợ hãi trước nay đã xuất hiện. Ở đó, những gì giảng viên trưởng nói dường như văng vẳng bên tai tôi ... "Nếu cô gái đó sẽ làm "hoen ố" ngươi, vậy thì hãy loại bỏ cô gái xấu tính trơ trẽn đó?" Tôi là người con gái xấu tính trơ trẽn mà giảng viên trưởng nhắc đến sao ?
"Vẻ đẹp tự tin" mà tôi vừa cố gắng hết sức để thể hiện đã ngay lập tức bị đánh tan bởi sự thật khủng khiếp này, tôi chỉ muốn ngã xuống đất và khóc. Còn tệ hơn, bây giờ khi hoàn toàn tuyệt vọng, tôi vẫn cố gắng hết sức để níu kéo nên vẫn đẩy ngực ra, nhưng cơ thể tôi run bần bật từ đầu đến chân, nụ cười trên môi từ lâu đã biến mất. Thời gian trôi qua, tiếng bước chân xung quanh dần dần ít đi, hầu hết các cô gái đều được dẫn đi khỏi hội trường, nhưng dây xích của tôi vẫn buông thõng trước mặt, thỉnh thoảng đập vào đôi chân vốn đã run rẩy của tôi.
Một số hình ảnh "nhận biết" hiện lên trong đầu tôi. Lần đầu tiên tôi gặp anh ta, tôi đã chọn ngay thời điểm đó. Không phải là tình yêu sét đánh, mà chỉ là anh ta hầu như đáp ứng được những tiêu chuẩn tối thiểu của tôi trong hoàn cảnh lúc đó. Anh ta không cao lắm, chỉ cao hơn tôi một chút (quên mất lúc đó mình vẫn đang đi trên đôi giày cao gót 8 phân) hơi có da có thịt và không phải là quá đẹp trai, ngược lại biểu cảm cũng hơi thất thần, như một cậu bé chưa trưởng thành, nhưng tôi chọn anh ta vì 2 lý do rất quan trọng.
Thứ nhất là dương vật của anh ta được làm sạch, ít nhất là không giống như hầu hết những người khác có mùi kinh tởm, tôi vẫn không thể chấp nhận được dương vật bẩn thỉu và nặng mùi đi vào trong cơ thể.
Lý do thứ hai là tôi cảm thấy anh ấy không nhìn chúng tôi bằng ánh mắt bí hiểm như những người đàn ông khác mà là điềm nhiên đi lại giữa đám đàn ông khỏa thân. Những người đàn ông đó nhìn chúng tôi với đôi mắt như muốn xuyên trực tiếp qua lớp quần áo chúng tôi đang mặc, khi ở trong đó, gần như không thể biết rốt cuộc là bọn họ hay là chúng tôi khỏa thân.
YOU ARE READING
Tính Nô Huấn Luyện Học Viện
De TodoLại mò mẫm ra một truyện mới cũng về nô lệ mà nội dung về nltd ác chiến hơn nhiều nên edit thử :)) Mình edit đến đâu đọc đến đó nên không biết mức độ về sau như thế nào đâu nha. Ai gu nặng thì đọc thử xem sao. Truyện hình như đã hoàn, có rất nhiều c...