Chap 7: đến công ty

1K 58 3
                                    

___
____
_____
______

"Là.... là tôi, Jeon Ami"

Giọng nói của một cô gái từ trong đám đông truyền đến làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đầu tóc bù xù cộng thêm quần áo lắm lem vết bẩn của Ami, trong vừa buồn cười vừa đáng thương. Đôi mắt cô còn vương lại một chút nước làm cô càng thêm buồn cười, dù vậy nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống để không cười. Đang ngầu mà, cười thì kỳ lắm.

"Thiếu... thiếu gia!"

Cô khóc òa lên khi thấy cậu, cô đã chờ giây phút này rất lâu rồi, chờ cái lúc mà cậu đến để rước cô trở về.

"Không sao, có tôi ở đây rồi! Lấy quần áo vào trong thay đi rồi cùng về nhà thôi"

Cô nhìn cậu một cái rồi ngoan ngoãn làm theo.

"Jeon thiếu gia! Người của cậu cũng không sao rồi, bây giờ chúng ta có thể..."

"Không sao? Ông nhìn như nào mà bảo Ami không sao? Dù có không sao đi nữa thì tội bắt cô ấy ở lại mà không có sự cho phép của tôi thì ông cũng đã đắt tội với tôi rồi"

"Cái... cái đó là do nhân viên quán tôi sơ ý, tại họ không biết đó là người của Jeon gia nên mới làm vậy thôi..."

Ông ta cười ngượng nhìn cậu lên tiếng.

"Không biết? Rõ ràng là Ami đã nói cô ấy là người của Jeon gia rồi mà nhân viên của ông lại không tin, cứ một hai đòi cô ấy phải ở lại làm công để trả số tiền đã nợ"

Cậu trừng mắt nhìn ông ta khiến tay chân ông ta như muốn rụng rời.

"Dạ... dạ tôi... Kang Heejin! Ai cho cô cái quyền tự ý xử lý việc của quán mà không hỏi ý kiến của tôi vậy hả? Còn dám giữ người của Jeon thiếu gia lại, có phải cô... "

"THÔI! Đừng giở trò ở đây nữa, việc đó là việc của ông với nhân viên tôi không quan tâm"

"...."

"Nhưng cô... Hôm qua ai là người giữ Ami lại"

Cậu đừng dậy đi thẳng lại chỗ lão già kia và ả ta, chỉ vào mặt ả ta lên tiếng hỏi. Cô ta chỉ biết im lặng cuối đầu đầy sợ hãi. Hôm qua, ả ta nhìn thấy Ami cùng đám bạn của Jungkook đi vào trong. Bọn họ ăn mặc rất lịch sự còn cô thì có chút hơi đơn giản, vì là nhân viên mới nên ả ta không hề biết bọn họ là khách quen kể cả Ami là người hầu riêng của Jungkook ả cũng không hề biết. Thấy cô ăn mặc quê mùa như vậy mà lại được đi cùng với đám người sang trọng như vậy nên có chút đố kị. Khi đến dọn dẹp phòng của bọn họ đã đặc thì lại chỉ thấy mỗi Ami, mà còn chưa trả tiền nữa nên mới bắt cô ở lại dọn dẹp để trừ tiền. Không ngờ lại thành ra như vầy.

"TAO ĐANG HỎI MÀY CÓ NGHE KHÔNG VẬY?"

"Thiếu gia! Tôi... tôi thật sự xin lỗi. Là do tôi không biết cô gái đó là người của nhà cậu nên mới làm như vậy. Là tôi sai, tôi xin lỗi cậu mong cậu rộng lương thương tình mà bỏ qua cho tôi lần này!"

"Đúng rồi đó cậu Jeon, do là người mới nên cô ta không biết đó là ngừơi của cậu. Mong cậu rộng lượng mà bỏ qua cho"

Hai người họ quỳ xuống vang xin cậu nhưng vẫn không làm cậu mềm lòng được miếng nào.

"Mày là người bắt Ami ở lại đúng không?"

Cậu nâng cầm Heejin lên để ả nhìn thẳng vào mắt mình.

"Dạ chỉ là..."

*Chát*

Cậu tát vào mặt ả ta một cái đau điếng khiến ả ngã lăng xuống sàng. Chưa đủ hả giận, cậu đi lại nắm đầu ả sau đó tát mạnh thêm một cái ở bên còn lại. Máu từ khóe miệng chảy ra, dấu tay cậu hiện rõ trên gương mặt ả ta. Taehyung từ nảy tới giờ chỉ ngồi ở đó và quan sát cậu, chứng kiến cảnh tượng xù lông của bé yêu làm hắn có chút thích thú.

"Loi nó đi cho tao"

Cậu ra lệnh cho người mang Heejin đi, bọn họ nhanh chống làm theo. Ami từ nảy giờ cũng đã thay đồ xong, vừa bước ra đã thấy người lôi Heejin đi, nhìn lại phía Jungkook, chắc là cậu đang giận lắm.

Thấy Ami bước ra, cậu thu lại vẽ mặt giận dữ, kêu người đưa Ami về còn cậu thì về cùng với Taehyung.

"Chuyện này tạm thời tôi sẽ bỏ qua, nhưng nếu có lần sau... "

"Cậu yên tâm, nhất định sẽ không có lần sau đâu nên cậu đừng lo"

.....

Trước khi ra bước khỏi quán còn không quên tặng cho ông ta một cái liếc mắt. Cùng hắn bước lên xe và rời đi. Ông ta mừng thầm trong lòng, may là lần này cậu không sang bằng quán của mình.

"Bây giờ thì đi đâu?"

"Mày không định đi làm à?"

"Có nhưng.... em không tính đi học?"

"Chuyện đó mày hỏi làm gì? Lo lái xe đi"

"Nhưng mà đi đâu?"

"Thì là công ty mày đó, hôm nay tao cúp học"

Hắn nhíu mày nhìn cậu, lại cúp học nữa. Trong 3 tháng hắn quan sát cậu thì thấy cậu cúp học rất nhiều tiết, lần này lại cúp tiếp?

"Mày nhìn cái gì? Lo láy xe đi"

"Cúp học nữa?"

"Bây giờ mày có lái xe không hay muốn tao đi bộ?"

Cậu khó chịu lên tiếng. Taehyung chỉ biết cười bất lực nhìn cậu.

Sau 15 phút lái xe thì cuối cùng cũng tới...

"Đây là công ty của mày sao?"

"Chứ em nghĩ của ai?"

"Hỏi chi"

Taehyung lắc đầu cười nhẹ. Thỏ nhỏ dễ xù lông thật đó.

"Giám đốc!"

Hắn "ừm" bằng giọng mũi sau đó nắm lấy tay cậu đi vào thang máy dành riêng cho hắn và thư ký. Phòng của hắn nằm ở tầng 27 cũng là tầng cao nhất. Vì là phòng của giám đốc nên có hơi to hơn các phòng khác, căn phòng bố trí đơn với tông chủ đạo là màu trắng. Có một bàn để tên hắn và một bàn dùng để tiếp khách, một phòng vệ sinh, có cả tủ quần áo, tủ sách và một chiếc giường nhỏ.

"Mày hay ở lại đây lắm à? Có tủ quần áo và cả giường"

"Giường là tôi mới cho người mang đến thôi"

"...."

"Sẽ dễ làm việc hơn nếu có thêm một chiếc giường"
___
____
_____
______

•• Xin lỗi vì đăng hơi trễ😚💞 ••

•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ