Hai ngày trước gia đình gọi điện thoại muốn cô về nhà một chuyến. Cô hỏi lý do, Lim Nayeon ở đầu dây bên kia ấp úng hơn nửa ngày mới nói bà nội cô mấy hôm trước thân thể khó chịu mới vào nhập viện. Nói đến đây, Lisa không cần hỏi nữa, chắc muốn canh cô về thanh toán tiền viện phí. Tạm biệt Jungkook, cô trực tiếp đánh xe qua giao lộ, sau đó thu xếp một chút ra bến xe bắt xe khách về.
Lisa 16 tuổi rời nhà đi kiếm tiền, về sau chỉ về nhà đúng duy nhất 1 năm, năm đó cô về 2 lần: 1 lần là sinh nhật mẹ, một lần là đón Tết. Hai lần về nhà đều không mấy vui vẻ.
Sinh nhật mẹ cô, cô cho bà 300 đồng, Lim Nayeon cười vui vẻ cất tiền vào túi, cười cười vuốt tóc cô nói: "Lili lớn rồi, đã biết hiểu thuận với mẹ rồi."
Cô cũng cười, cảm thấy ít nhiều mình cũng làm được điều gì đó khiến bà vui, khiến bà công nhận cô, trong lòng lặng lẽ vui mừng thẳng đến khi Bambam mang tặng bà một chiếc váy. Lim Nayeon vui mừng đến tột độ, mặc xong đi khắp làng gặp ai cũng khoe con trai tặng bà, hàng xóm láng giềng đều vây quanh khen bà có phúc lớn, con trai không những học giỏi còn hiếu thuận.
Bà chỉ lo khoe khoang con trai mua váy cho mình mà không đả động đến con gái dù chỉ một chữ. 300 đồng tiền mồ hôi xương máu của Lisa chẳng khác nào ném vào vũng nước, ngay cả sóng nước cũng không gợn nổi. Cô muốn nói, váy Bambam mua cho bà cũng là tiền cô khổ cực kiếm ra.
Còn lần về ăn tết, nhà giết 2 con gà thắp hương, đến lúc ăn cơm, bà nội không ngừng gắp đồ ăn cho Bambam, cô mới vừa định gắp một đũa, bà nội đã lườm cô như thể có thâm thù đại hận gì.
Từ đó về sau, cô chết lòng cũng không muốn về nhà nữa.Nếu có thể cô thật sự mong cả đời không cần quay về nữa. Cùng họ đoạn tuyệt quan hệ. Đường về nhà Lisa chưa có tuyến cao tốc, cả một đường đều là đường nhựa hoặc có quãng vẫn là đường đất xóc nảy, thật vất vả mới về đến trấn. Xe đi gần đến cửa bệnh viện, Lisa hô: "Bác tài cho cháu dừng trước cổng bệnh viện nhé."
"Phía trước không có chỗ dừng, cô bé xuống luôn ở đoạn này nhé."
"Vâng, cảm ơn bác."
Lisa xuống xe. Vừa rồi trong xe có người hút thuốc, có người cởi giày, không khí bức bối với cơ man là mùi khiến người ta ngạt thở. Giờ phút này xuống xe, hít đầy lồng ngực không khí tươi mát của núi rừng, cả người Lisa cảm thấy khoan khoái như vây hoa vừa được sương sớm gột rửa, cực kì thoải mái. Đi về phía trước 200m chính là bệnh viện. Xa xa một người phụ nữ đang đứng chờ ngoài cổng chính là Lim Nayeon - mẹ Lisa. Hai năm không gặp bà tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Cô bước qua, hơi cúi đầu chào: "Mẹ."
"A, con đã đến rồi!" Lim Nayeon nắm chặt tay cô, "Bà con hôm trước đột nhiên té xỉu, mẹ vội đưa bà vào nhập viện."
Lisa rút tay trở về, thuận tay đút vào túi áo khoác, hướng phía cửa bệnh viện đi vào.
"Bà không có sao chứ mẹ?" Cô thuận miệng hỏi một câu, cũng không quá vồn vã tình cảm. Lim Nayeon thở dài: "Bà con đã lớn tuổi, nói bệnh là bệnh ngay được, lần này mới ở viện mấy ngày đã tốn mấy trăm ngàn, về sau nếu không may bệnh trở nặng thì phải làm sao đây?"