1.
Ngụy Vô Tiện muốn gi.ết người, muốn móc mắt những kẻ nhìn sư đệ cua hắn. Ánh mắt bọn chúng nhìn Giang Trừng có bao nhiêu dơ bẩn, có bao nhiêu dục vọng, thiếu điều chỉ muốn ăn tươi nuốt sống y. Nhưng Giang Trừng là kẻ đại ngốc, không nhận ra những ánh mắt đó, còn vui vẻ trò chuyện. Giang Trừng, ngươi cứ như vậy, sư huynh làm sao bảo vệ ngươi?
"Giang Tông chủ, Kim Lăng dạo này cứ quấy khóc suốt, có lẽ là nhớ mẫu thân nó. Ta và Tử Hiên đều là nam nhân, khó bề chăm sóc. Nếu Giang Tông chủ không bận gì, có thể giúp bọn ta chăm sóc vài ngày được chứ?"
"Ngươi và Kim Tử Hiên là nam nhân chắc ta nữ nhân chắc? Muốn ta chăm sóc Kim Lăng thì cứ đem nó đến Liên Hoa Ổ, cần gì dong dài."
Kim Quang Dao cười cứng nhắc, nói chuyện với đầu gỗ thật khó.
"Ta cũng muốn đưa nó đến Liên Hoa Ổ lắm, nhưng e là hiện tại hơi khó. Nó là Thiếu chủ của Kim gia, cứ cách mấy ngày là đến Giang gia, mấy lão già khó tính kia lần trước có cằn nhằn Tử Hiên huynh suốt."
"Ta biết rồi, để ta nói với Ngụy Vô Tiện ở Kim Lân Đài vài ngày. Lúc còn sống tỷ ấy thương hắn nhất, để hắn chăm sóc Kim Lăng đi."
Kim Quang Dao rất hay cười, nhưng giờ hắn cười không nổi. Là hắn nói chuyện khó hiểu hay Giang Trừng quá ngốc, không hiểu những gì hắn nói?
"Giang Tông chủ, tẩu tử và ngươi cùng huyết mạch, cũng gần gũi hơn."
"Để ta bàn lại với Ngụy Vô Tiện. Được rồi, Thanh Đàm hội bắt đầu rồi, ta vào trước."
Giang Trừng không phải không hiểu ý của Kim Quang Dao, nhưng công vụ của hắn rất nhiều, không thể bỏ dở được. Kệ đi, chăm sóc Kim Lăng vài ngày, để công vụ cho Ngụy Vô Tiện sử lý, hắn cũng khỏe được vài ngày.
"Liễm Phương Tôn, Kim Lân Đài nghèo đến mức không có tiền thuê vú nuôi sao mà cần A Trừng ở lại chăm sóc Kim Lăng?"
"Ngụy công tử, Kim Lân Đài tất nhiêu có tiền, nhưng tình thương của mẫu thân, Kim Lăng vẫn rất cần."
"Vậy thì kêu Kim Tử Hiên cưới thêm vợ là được, cần gì phiền đến A Trừng. Kim Quang Dao, ngươi và Kim Tử Hiên, đừng tưởng ta không biết ngươi muốn gì từ chỗ A Trừng."
"Ngụy công tử, Tử Hiên huynh là tông chủ, cả đời chỉ lấy một người vợ. Chưa kể hiện giờ Giang Trừng đã lên làm Tông chủ, ngươi cứ gọi thân mật như vậy thì còn ra thể thống gì?."
"Kim Quang Dao, người đừng hòng động vào Giang Trừng. Chỉ cần ta còn sống, ta nhất định sẽ bảo vệ hắn khỏi những kẻ đê tiện như các ngươi."
Ngụy Vô Tiện cúi đầu nhìn Kim Quang Dao, Kim Quang Dao cũng ngước lên nhìn Ngụy Vô Tiện, nhìn hai người tưởng chừng sáp hôn nhau. Nhưng mà không biết xui xẻo hay cố tình mà Giang Trừng ra ngoài tìm Ngụy Vô Tiện, lại bắt gặp cảnh này.
"A.. Xin lỗi đã làm phiền."
Giang Trừng la toáng lên rồi bỏ chạy, mặt đỏ bừng.
"Sư muội... sư muội, đợi ta. Mọi chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu."
Ngụy Vô Tiện nhanh chóng đuổi theo Giang Trừng, trước khi đi còn liếc xéo hắn một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ All Trừng] Tâm Ma
FanfictionMỗi người đều ẩn giấu trong mình một cái tâm ma. Có H, nhưng mình không giỏi viết H lắm, mong mọi người thông cảm