-Ngày 3 tháng 8 năm 2005-
Hôm nay có lễ hội ở đền, ai ai cũng tấp nập diện một bộ kimono sao cho bản thân tỏa sáng trong đám đông, mọi người đều vui vẻ bên lễ hội.
Takemichi đứng bên ngoài đền, hướng đôi mắt có chút cô đơn nhìn vào bên trong...cũng vào ngày này..2 năm trước..anh và hắn đã tụ tập vui chơi ở đây..năm ngoái đã định rủ anh đi..lại chợt nhớ ra...anh đã tỉnh dậy đâu....
"Hoài niệm thật đấy...Shinichiro nhỉ..."
Định cất bước rời đi nhưng lại dừng chân lại khi nghe thấy tiếng của một cô gái phát ra phía đằng sau.
"Takemichi-san!!!"
Cô gái với bộ kimono tím được trang trí bởi những bông hoa hướng dương trên áo. Trên mái tóc ánh nắng còn được tô điểm thêm bởi bông hoa hồng nhỏ được cài trên đầu. Cô chạy đến phía Takemichi, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
"Nè Takemichi-san! Anh không nghe thấy tiếng em gọi sao?"
Takemichi bất giác quay lại nhìn, biểu cảm có chút ngạc nhiên nhìn cô gái phía trước.
"Emma-chan?"
Sano Emma như thấy được sự ngạc nhiên của Takemichi hướng về phía mình liền giận dỗi, có chút trách móc nói.
"Mới có 2 năm mà anh quên mất em rồi! Takemichi là ông chú già đãng trí!!!"
Takemichi nghe vậy cũng chỉ cười gượng, sau đó liền đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh Emma. Cô gái với mái tóc hồng đào được buộc lên bởi chiếc nơ nhỏ. Khoác lên mình bộ kimono ánh hồng nhẹ, tô điểm thêm cùng với những bông chiều tím xinh đẹp.
"Bạn em à?"
Emma nghe vậy liền gật đầu, sau đó liền giới thiệu cô bạn của mình.
"Đây là Tachibana Hinata!"
Takemichi có chút ngẩn người, cái tên Hinata này sao lại nghe quen như thế?
'Hình như đã nghe ở đâu đó rồi'
Đang mải suy nghĩ mà không biết rằng, cô gái với cái tên Hinata đang nhìn chằm chằm vào mình, Hinata nhìn hồi lâu sau đó liền ngượng ngùng cất tiếng.
"À..ừm..Takemichi-san..thật ra...em đã gặp anh lúc trước rồi..nhưng không biết anh có nhớ không..."
Gương mặt ngượng ngùng cúi xuống không dám nhìn thẳng vào Takemichi, đôi tay đan chặt vào nhau lo lắng. Takemichi quan sát hồi lâu, sau đó liền phản ứng.
"Là cô nhóc bị bắt nạt lúc đó!!"
Hinata nghe xong liền vui mừng, ngẩng mặt lên mỉm cười với Takemichi.
"Đúng rồi! Là em đây!!"
"Không ngờ cô nhóc ngày nào giờ đã lớn thế này rồi đấy...haizz...cảm giác như anh đây đã là một ông chú 30 rồi vậy..."
Takemichi vừa nói vừa thở dài ngao ngán, Hinata với Emma thấy vậy cũng khẽ cười.
Nói chuyện được một lúc thì trời bắt đầu chuyển lạnh, liền đổ mưa. Emma thấy vậy liền nhanh chóng bật ô lên che cho Hina. Takemichi nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.
"Cũng khá muộn rồi, hai đứa đi về như thế này không an toàn, để anh đi cùng cho"
Emma gật đầu đồng ý, Takemichi thấy vậy cũng bật ô lên. Trên đường đi về, Takemichi bỗng thấy hai băng đua xe đang giao chiến với nhau, đôi lông mày bắt đầu nhíu lại, miệng khẽ chậc vài tiếng. Lấy lưng chắn không cho Hina với Emma nhìn thấy.
"Mấy băng đua xe thôi, mấy cô nhóc nhỏ tuổi như Emma-chan với Hina-chan đây không nên nhìn thấy nghe chưa?!"
Hina nghe vậy cũng khẽ cười nhưng Emma lại tức giận phồng má.
"Bọn em không nhỏ tuổi, Takemichi-san thật là!!!"
Takemichi cười gượng, định đi tiếp nhưng lại bất chợt dừng lại khi nghe thấy cái tên quen thuộc.
"Mày phiền quá đấy, Mikey!"
HẾT CHAP 28
-Viết xong chap này tự nhiên thấy Take-chan như 1 ông chú tinh tế:>hí hí, mê!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllTakemichi] Ông chú Hanagaki
Fiksi PenggemarBất lương 23 tuổi nhưng luôn bị gọi là ông chú. Luôn làm những điều bất ngờ không ai ngờ được.