Jungkook đặt vé máy bay bay tối, Lisa cho rằng anh sẽ từ công ty trực tiếp đến sân bay, ai ngờ lúc 7h tối anh cố ý ghé qua nhà một chuyến.
Lisa lúc đó đang ngồi trên ghế tựa đọc sách, nghe thấy tiếng mở cửa, vô thức hướng cổng nhìn lại.
Jungkook từ bên ngoài bước vào.
Lisa kinh ngạc, vội vàng đặt sách lên ghế chạy đến: "Sao anh lại về nhà, không phải anh bay chuyến 9h tối hay sao?"
Đến trước mặt Jungkook, lại hỏi: "Anh đã ăn cơm chưa? Trong nhà còn đồ ăn... Nếu không em làm cho anh một đĩa cơm chiên nhé." Cô vừa nói vừa tất bật đi về hướng nhà bếp.
Jungkook giữ chặt cánh tay cô, kéo cô vào trong ngực, ôm thật chặt.
Anh giống như là chạy vội về nhà, hô hấp có chút gấp rút. "Anh sẽ ăn trên máy bay, anh chính là muốn về nhìn em một chút."
Lisa nghe xong liền cảm thấy ngọt ngào đến tận tim, ôm lấy anh, "Có kịp ra sân bay không?"
Jungkook nói: "Không sao, không kịp thì đổi chuyến."
Lisa chống cằm trên bả vai anh, hai tay nâng lên ôm lấy cổ anh, thở dài nói: "Anh nói với em một tiếng, anh muốn gặp em, em trực tiếp đến công ty anh, hoặc là đi sân bay chờ anh đều có thể."
Jungkook không đáp lại, chỉ ôm chặt lấy cô.
Như thế gấp gáp, vội vàng đến gặp cô, tất cả khiến Lisa nhìn rõ ràng cảm giác không an toàn trong lòng anh.
Cô không khỏi ôm Jungkook chặt hơn chút, dịu dàng trấn an nói: "Jungkook, anh đừng sợ, em không đi. Anh tin tưởng em nhé, em ở đây chờ anh trở về. Chờ anh trở về nhà, được không?"
Một câu "Chờ anh trở về nhà" của Lisa khiến trái tim Jungkook căng lên, càng ôm cô chặt hơn, "Em nhớ kĩ lời em nói đó, đừng lại để anh không tìm thấy em nữa."
Anh thừa nhận, tám năm cách biệt hoàn toàn khiến anh mất cảm giác an toàn.
Vừa rồi vốn dự định từ công ty trực tiếp đi đến sân bay, xe đến nửa đường anh lại đánh tay lái, quành về. Trên đường anh lái xe rất nhanh, không hiểu sao sự sợ hãi cứ nhức nhối trong tim anh, anh sợ khi trở lại cô đã vô thanh vô thức rời đi, sợ cô một khi bỏ đi lại đi biền biệt 8 năm, không cho anh tìm thấy.
Giờ phút này ôm chặt cô trong lồng ngực, nội tâm nôn nóng của anh cuối cùng mới an tĩnh trở lại.
Jungkook ôm Lisa thật lâu, cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, anh mới buông Lisa ra.
Anh nhìn cô, vô cùng nghiêm túc căn dặn: "Còn có một chuyện anh quên nói với em, nếu như cha mẹ anh, hoặc là ông nội anh muốn gặp em, đừng đến gặp họ, có bất kì tình huống nào xảy ra đều phải gọi cho anh, điện thoại của anh luôn để 24 tiếng mỗi ngày, chỉ cần em gọi, bất luận là anh đang ở đâu, làm gì đều sẽ trả lời. Tuyệt đối đừng sợ quấy rầy anh, nhớ chưa?"
Nói xong, Jungkook nắm chặt tay Lisa, nhìn vào mắt cô, cố ý hỏi lại: "Em nhớ chưa?"
Lisa hốc mắt bỗng cay cay, cô gật đầu: "Em biết rồi mà, nhất định em sẽ không đi gặp họ, anh không cần lo lắng."