02.Tối thứ sáu tan học là mẹ Cố Trì Quân tới đón, hai mẹ con đón hai chuyến xe buýt, lại đi thêm nửa giờ mới tới căn nhà nơi bọn họ thuê trọ. Ngôi trường mà Cố Trì Quân đang theo học là do mẹ cậu chạy vạy mới xin vào được, lúc cậu vừa mới đến Thượng Hải, đặt chân xuống khỏi tàu hoả là chạy ngay đến trường học, mẹ cậu phải một mình tự đi tìm nhà trọ rồi chuyển nhà.
Nói là chuyển nhà, kỳ thật mẹ con hai người bọn họ chỉ có hai va li hành lý, một cái ba lô. Vì để cho Cố Trì Quân có thể thuận lợi học ở Thượng Hải, mẹ cậu đã cắn răng bán đi căn nhà họ đang ở. Trước lúc chuyển nhà, hai mẹ con đều là ai ở phòng người nấy, tự mình thu dọn đồ đạc gói ghém hành lý, vô cùng yên tĩnh. Nhà bọn họ có bố cục một phòng ngủ một phòng dành cho khách, khi còn bé, Cố Trì Quân ở cùng mẹ trong phòng ngủ, khi lớn lên một chút cậu mới dọn sang ngủ bên phòng dành cho khách. Trong nhà ngoại trừ mấy chiếc tủ, nhiều nhất chính là giấy khen trên tường cùng một ngăn tủ chứa đầy cúp và huy chương, mẹ cậu cho tất cả vào một chiếc rương hành lý lớn.
Cố Trì Quân nhìn mẹ mình cẩn thận lau sạch từng chiếc cúp rồi mới cho vào thùng giấy, tim như bị một chiếc máy ủi nghiền qua nhiều lần, mũi chua xót, nước mắt từng giọt lã chã rơi xuống. Cậu ôm eo mẹ từ phía sau, nức nở mở giọng:
"Xin lỗi...mẹ, đều...đều tại con, đã lớn tới chừng này rồi còn để mẹ theo con lưu lạc đất khách quê người, thậm chí...thậm chí ngay cả nhà cũng đem bán, chúng ta không còn nơi để về nữa rồi..."
Mẹ nhẹ nhàng lau nước mắt, nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tình cho thật tốt, vỗ vỗ tay Cố Trì Quân, nghẹn ngào:
"Tiểu Quân à, mẹ không trách con, mẹ chỉ là muốn con có điều kiện học tập tốt hơn, đây chẳng phải là nỗi lòng của người làm cha làm mẹ sao?"
"Chỉ cần con sống tốt, cái gì mẹ cũng không tiếc"
"Con xem... ông bà ngoại con đều đã qua đời rồi, ba con... cũng không ở đây, mẹ hoàn toàn chẳng còn người thân nào khác, nên ở đâu mà chẳng như nhau"
"Chỉ cần nơi nào có con và mẹ, nơi đó chính là nhà của chúng ta"
Ánh sáng neon len qua khung cửa sổ nhỏ của những ngôi nhà san sát nhau còn đang sáng đèn bên trong, mỗi ô cửa sổ là một gia đình mang theo những cuộc đời riêng.
Mẹ cậu mang những thứ đồ điện và ít đồ gia dụng còn dùng tương đối tốt cho bà cụ nhà hàng xóm, chiếc thùng giấy đựng cúp và giấy khen cũng được đóng gói gọn gàng gửi bà cụ, đợi khi hai mẹ con có nơi trú ngụ chính thức ở Thượng Hải rồi thì liên hệ con trai của bà nhờ hỗ trợ gửi qua sau.
Cố Trì Quân ôm bà cụ hàng xóm khóc một trận. Lúc chia tay, ký ức như ùa về trong đầu cậu, cơ hồ là từ khi trí nhớ có nhận thức thì cậu đã thường qua nhà bà cụ hàng xóm ăn chực, mỗi khi sấm sét hay mất điện cậu cũng chạy sang cầu an ủi, nghỉ đông nghỉ hè cũng ở nơi đó hơn phân nửa thời gian. Tiếng cười nói vui vẻ của bà cháu hai người tràn ngập trong ký ức, len lỏi đến từng ngõ ngách của nơi này. Bà cụ hàng xóm an ủi Cố Trì Quân đang nức nở:
"Cháu ngoan, nhất định phải học cho giỏi, tương lai có xán lạn thì phải hiếu kính mẹ, cũng nhớ quay về tìm bà nhé".
BẠN ĐANG ĐỌC
JunZhe48 • Nhật Nhật Tư Quân • 《Bất Kiến Quân》
Fanfic- Bất Kiến Quân Tác giả: 熊猫i栀子花 Cp chính: Từ Tư x Cố Trì Quân • Bạch nguyệt quang, thế thân, dây dưa mười mấy năm, truy thê hỏa táng tràng, cẩu huyết. • Đã được sự đồng ý của tác giả. • Trans: Na • Beta: Kann6104 Lưu ý: đây chỉ là fanfic, vui lòng...