Góc trời màu mật

194 23 11
                                    

Bước chân vắng lặng đáp nơi thềm sân khấu mới nãy còn rực rỡ những bóng đèn hoa. Mitsuya chầm chậm di chuyển trên nền gạch đầy rẫy toàn rác, khách khứa, ban giám khảo, người dự thi, tất cả đều đã rời đi hẳn. Người thì hậm hực bỏ về, người thì chửi rủa, nhiêu đó cũng đủ làm anh ý thức được bản thân đã vừa làm một chuyện tồi tệ đến đâu.

Dù đã chuẩn bị trước tất cả, về cả mặt tâm lý cũng như tinh thần, anh cũng mường tượng ra được, những viễn cảnh này rồi cũng sẽ xảy tới thôi. Nhưng khi nó thật sự diễn ra rồi, lòng cũng chẳng thể thoát khỏi sự tội lỗi.

Tham gia cuộc thi rồi từ bỏ giải thưởng sao? Đôi mắt màu tử đằng ngước nhìn về phía ánh đèn le lói còn sót lại trên sân, khẽ thở dài một tiếng thật nhẹ. Thứ đó vốn chưa bao giờ là điều anh cần, có nó hay không, cũng chưa bao giờ là chuyện anh cần phải màng đến. Quan trọng là việc gây rắc rối cho gần đó con người và ban tổ chức kìa. Chuyện đó ngẫm lại thế nào, bản thân anh cũng là người sai.

Nếu là Mitsuya của trước kia...

Một bàn tay khẽ đặt lên tim mình, tông giọng trôi đi chầm chậm theo làn gió thoảng, luồn vào trong khán đài từ kẽ cửa chưa hề được đóng kĩ.

"Tao nghĩ là chưa chắc tao đã dám làm vậy đâu."

Nụ cười khẽ cong trên bờ môi đầy chua chát. Anh hiểu chứ. Hiểu rằng bản thân đợt gần đây đã chẳng còn là mình nữa. Nhìn ánh mắt rung động đầy lắng lo của hai cô em gái nhỏ. Anh biết, mà cũng chẳng còn đủ bình tĩnh để quan tâm.

Mọi thứ đều nhuốm một màu xám xịt với anh kể từ ngày hôm đó. Những bữa ăn anh từng thích, cũng chẳng còn thấy ngon. Căn phòng tối đèn, chẳng cần lấy ánh sáng. Ngoại hình, cả đầu tóc, chúng ra sao cũng chẳng đáng bận tâm. Áo quần thì, một màu đen là đủ.

Mitsuya Takashi đã chẳng còn là Misuya Takashi nữa rồi.

Anh còn nhớ, nhớ rõ lắm. Đêm hôm đó là một ngày mưa, mới tờ mờ sáng cỡ chỉ bốn năm giờ, anh nhận được một cuộc điện thoại từ số máy có lưu danh là "Matsuno Chifuyu". Phút chốc anh đã nghĩ, chắc cả đám nó lại có ý định ăn uống gì đây mà gọi nhau sớm đến thế này. Anh bắt máy, với một nụ cười còn chớm nở trên môi.

"M...Mitsuya... Mitsuya-kun. Mày phải bình tĩnh nhé. Bình tĩnh."

Tông giọng hớt hải run run từ đầu dây phía bên kia làm anh có chút bất ngờ. Mới sớm mà, chuyện gì đã khiến nó sợ đến vậy được. Đường đường cũng là cựu đội phó Nhất Phiên chứ ít. Xét võ công của Chifuyu mà nói chắc chắn không phải thuộc hàng dễ xơi. Cộng thêm cái máu liều thì thời điểm mới sớm như vậy thì chắc phần trăm nó bị bắt nạt không nhiều. Chifuyu cũng không phải kiểu dạng vì bị đánh mà sẽ gọi điện cho anh. 

Lý do gì mà khiến nó mất bình tĩnh đến vậy nhỉ? Tự bản thân mình hẳn là còn chưa kiềm chế nổi. Cớ gì lại dặn anh phải bình tĩnh hơn?

"Có chuyện gì vậy, Chifu-"

"Draken-kun mất... Cậu ấy mất rồi!"

Mới nói đến đây thôi, hình như Chifuyu cũng chẳng còn giữ nổi mình nữa. Nó cứ thế thút thít khóc, cho đến khi dập ngang máy, hẳn là để kìm lại bản thân. Con tim lặng như tờ, điện thoại rơi thẳng xuống nền đất cứng. Anh im lặng như người đã khuất. Tâm trí huyền mặc không còn nghĩ được gì cụ thể. Người gọi đến cho anh, không phải kiểu người sẽ đem mấy chuyện sinh mạng này ra giễu cợt. Nhất là với tông giọng đó.

| TR |DraMit| Góc trời màu mật Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ