"Lách...tách.."
Sau trận mưa vùi dập và những cơn gió phũ phàng kéo dài suốt cả một đêm, cánh cửa sổ rung lắc tưởng chừng như sắp vỡ, cây ngoài vườn như sắp gãy. Nhưng đến bây giờ chỉ còn nghe vài tiếng nước rơi lách tách từ mái tôn xuống thềm nhà.
Như những ngày thường, tôi từ từ tỉnh dậy trên chiếc giường sắt son của mình, đảo mặt nhìn căn phòng tối tắm, tôi thẫn thờ đưa mắt nhìn tấm rèm cửa đã được kéo lại từ bao giờ. Đảo mắt quanh phòng một lúc tôi trở xuống giường, bước đến kéo tấm mành lên rồi mở cánh cửa sổ như mở chính cánh cửa tâm hồn của chính tôi, nhưng thật đáng tiếc . Giương đôi mắt u uất ngắm nhìn cảnh vật, bầu trời sau cơn mưa, nó mới thê lương ảm đạm biết làm sao. Những làn gió xe xe lạnh nhẹ nhẹ thổi lướt qua xát vào da, tôi vươn tay ra ngoài hứng một giọt nước từ mái tôi rơi xuống, cái cảm giác lạnh buốt thấm sâu vào da thịt.
"Két.." Cánh cửa phòng từ từ mở ra.
"A! Mẹ ơi, Tịnh Tịnh vừa tỉnh lại rồi này." Chị gái của tôi bước vào, la toáng cả lên.
"Này Tịnh Tịnh em sao lại dậy rồi? Em vừa mới sốt dậy hay là nghỉ thêm một lúc đi đã nhé." Chị ấy nói với khuôn mặt đầy lo lắng, nhìn tôi với ánh mắt long lanh như đang mong tôi có thể nằm nghỉ thêm một lúc.
"Tịnh Tịnh con tỉnh rồi? còn mệt ở đâu không?" Mẹ tôi đi tới dìu tôi ngồi xuống giường. Bàn tay thô ráp, đầy vết chai vì làm việc nhiều sờ lên trán tôi.
"Uhm... Được rồi. Cuối cùng cũng hạ sốt."Bà thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ mỉm cười, bà xoa dầu tôi nói tiếp "Con có biết là mẹ lo cho con lắm không hử? Sao dạ dột thế? Tự dưng lại đội mưa về nhà."
Tôi nghiêng mặt vào bờ vai ấm áp của mẹ, cảm nhận hơi ấm của bà.
" Vâng. Con khỏe rồi." Tồi nói.
" Giờ chỉ cần nghỉ thêm một ngày nữa là khỏe rồi." Chị tôi nhanh nhảu.
"Không đâu. Hôm nay em không muốn nằm trên giường. Hôm nay là một ngày đặc biệt, em phải đi đến một nơi để thăm một người." Tôi ngước đầu dậy, hạ giọng nói.
Khuôn mắt tôi dường như đã thể hiện một nét u sầu khiến mẹ tôi để ý.
"Ừ. Vậy thì ngày nghỉ hôm nay do con quyết định nhé." Bà lo lắng nhìn tôi nói.
"Hể ? Nhưng..nhưng con bé mới đỡ sốt một lúc thôi mà." Chị tôi luống cuống nói.
Mẹ tôi cứ thế kéo chị ấy ra khỏi phòng. Hình như mẹ và chị ấy đã thì thầm điều gì đó, mới khiến chị ấy im lại. Được một lúc bà đứng trước phòng tôi nhìn tôi với vẻ mặt buồn rầu.
Bà bước vào đưa cho tôi một chiếc hộp nhạc cũ kĩ, rồi đặt lên bàn tôi một bó lưu ly xanh. Lưu ly loài hoa yêu thích của tôi và Cảnh Nghi.
"Muốn làm gì thì làm nhưng đừng để bị cảm." nói xong bà liền quay người rời đi.
Tôi liếc nhìn chiếc hộp nhạc ấy mà lòng tôi nhói đau một cách kì lạ, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. " Cái này không phải đã bị vứt đi rồi sao? Vậy nhưng tại sao mẹ mình lại có được nó nhỉ? Lẽ nào bà đã tìm thấy trong lúc dọn phòng sách sao?" Trong đầu tôi xuất hiện nhiều nghi vấn. Nhưng rồi tôi cũng từ từ khép lại mọi suy nghĩ, quay lại với việc chính
Tôi bận lên người bộ đồ len màu đen, cùng chiếc áo khoác nhung đen tuyền. Tôi bước ra khỏi phòng. Tôi cẩn thẩn cất tập bản thảo vào túi sách, nhẹ nhàng ôm bó lưu ly trên tay.
Tôi vừa bước ra cửa thì chị tôi chạy lại đưa tôi chiếc dù đen.
"Cầm nó đi. Thời tiết như này dễ mưa lắm đấy." Vừa nói chị vừa thở hồng hộc, có lẽ vì phải gấp gáp tìm cho được chiếc dù đen này.
"Vâng. Vậy em đi nhé!" Tôi trả lời, gượng cười một cái.
Tôi quay người lại, rảo bước ra xe.
Ngồi lên xe, tôi cẩn thận đặt bó lưu ly trên ghế lái phụ rồi từ từ nổ máy. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, băng qua con đường quốc lộ nhộn nhịp nơi thành phố dần dần tôi đã chạy ra đến ngoại ô. Con đường thẳng tắp kéo dài mãi, hai bên đường trơ trọi lác đác vài căn nhà nhỏ song chủ yếu là cỏ dại cao ngút, thêm được vài cây nhỏ. Cảnh vật hoang vu hiện rõ nỗi thê lương, ảm đạm trông lạnh cả sống lưng.
Rẽ qua một con đường hẹp, heo hút phía sau khu rừng già là một nghĩa trang nơi người thương của tôi đang yên nghỉ.
Tôi phanh xe lại chầm chậm rồi ghé vào bãi đậu xe nơi đây. Xe vừa tắt nguồn tôi mở cửa nhẹ nhàng cầm bó lưu ly lên, bước đến nơi anh đanh yên nghỉ.
Tôi bước đến trước một bia mộ trong những bia mộ khác, từ từ đặt bó hoa lên rồi lau dọn sạch sẽ từng chút một. Mọi hóc hách đều được tôi lau chùi.
Đặt bó lưu ly một bên, bên cạnh là một chiếc hộp nhạc lưu giữ kỉ niệm của chúng tôi.
"Đã được 1 năm rồi nhỉ? Một năm phải sống mà không có anh bên cạnh. Nhưng không sao, em vẫn đang sống rất tốt và trong những ngày tháng này chỉ thiếu mỗi anh." Vừa nói, những giọt nước mắt cứ tuôn tràn ra một cách kì lạ.
Tôi đặt tay lên chiếc hộp nhạc, thì thầm nói.
"Anh còn nhớ không? Chiếc hộp nhạc này, món quà mà anh tặng em trong lần đầu tiên ta gặp nhau, em tìm thấy nó rồi. Nhìn nó vẫn rất đẹp nhỉ?"
Tôi lấy từ trong túi ra một bịch túi thơm, lấy ra một cành hoa lưu ly tím.
"Đẹp lắm đúng không? Màu này khó tìm lắm đấy. Trong cánh đồng lưu ly nhà mình đấy. Hồi tước thì nó mọc rất nhiều nhưng giờ thì thật khó tìm. "
Bỗng một cơn gió bất chợt thổi qua, làm cành lưu ly bay đi, chiếc hộp nhạ bị gió quật xuống đạt, có lẽ điều này đã vô tình khiến chiếc công tắc của chiếc hộp nhạc được bật lên. Tiếng nhạc dịu êm được đi ra. Nó còn hoạt động được sao? Tôi bất ngờ, nhưng tiếng nhạc này, tiếng nhạc quen thuộc khiến tâm trí tôi chạy ra một đoạn kí ức đã mất tự bao giờ.
-
-
-
15/2 ( Lúc 0h25)
"Trời !? M...máu !? T...Tịnh Tịnh sao em lại ho ra máu thế này?" Chị tôi thốt lên một cách đầy sững sốt kèm theo đó là giọng nói run run vì sợ của chị.
"Tiểu Tịnh! Con sao thế? Đừng làm bố mẹ lo. Con ơi!" Mẹ tôi hoảng hốt , giọng nói run run, gấp gáp.
"Bà..bà mau mau làm gì đi chứ!?" Bố tôi sợ sệt, khuôn mặt tái lại chạy đến chỗ tôi nằm.
Mắt tôi nặng trĩu như có thứ gì đó đè lên, giờ tôi chỉ có thể nghe được tiếng ồn ào trong nhà.
"Hộc..hộc" Khó thở quá. Chuyện gì thế này!?
.
.
16/2 ( Lúc 8h23)
Cơ thể mình, sao nó lại không chịu cử động!? Không lẽ chỉ vì trân ốm hôm qua mà đã khiến mình kiệt sức rồi ư!? Tôi lờ mơ nghe thấy 1 cuộc trò chuyện.
"Với sức khỏe yếu ớt của cô, nếu thiếu nghị lực tôi lo là sẽ không qua khỏi." Một tiếng nói lạ lùng thốt lên. Tiếp đó lại là 1 tiếng thở dài.
"Bác sĩ! Vậy con bé sẽ ổn thôi, đúng không!?" Giọng nói trầm trầm ấy, là giọng của bố.
Tôi chập chờn mở mắt ra. Trước mặt tôi là một chàng trai với chiếc áo blouse trắng đứng cạnh bố tôi.
"Bố" Tôi lờ đờ nói.
"Con tỉnh rồi!" Bố tôi vui mừng đi tới ôm tôi vào lòng.
"Được rồi.Con mệt." Tôi uể oải nói.
" Được được rồi! Để bố đi làm ít cháo nhé!"
"Bác sĩ, bác cứ ngồi đây xem bệnh cho con gái tôi đi ạ!" Bố tôi nói đầy lịch sự.
"Vâng" Chàng trai gọi là "Bác sĩ" trả lời.
Bố tôi chậm rãi bước chân ra khỏi phòng.
"Chào bác sĩ." Tôi nói
Anh chàng mỉm cười nhìn tôi, rồi cầm cuốn sổ bệnh án lên.
"Chào cô bé. Có lẽ em đang rất mệt nhỉ? Nói nhanh thôi nhé! Em có nghĩ rằng mình đang mắc phải một căn bệnh rất nghiêm trọng không?" Anh chàng nghiêm túc hỏi tôi.
"Không biết anh có thể nói rõ hơn được chứ! Về căn bệnh tôi đang mắc phải." Tôi hỏi đầy mệt mỏi. Lại là nó. Cái cảm giác khó thở này.
"Khụ..Khụ.." tôi ho sặc sụa.
"Viêm phổi, 1 căn bệnh quái ác thường xuất hiện trong cái thời tiết lạnh giá này."
Nghe xong tôi như tuyệt vọng, cũng chính căn bệnh này mà đã khiến người bà đáng kính của nhà tôi phải rời khỏi chốn này.
Ha...số người có thể vượt qua căn bệnh này vốn rất ít vậy thì mình làm sao có thể thắng được nó chứ? Giờ đối với tôi chỉ còn dự tuyệt vọng, tôi thất thần.
"Tôi biết rằng điều này là một cú shock tinh thần, nhưng em đừng lo chỉ cần em có đủ nghị lực sẽ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo này thôi. Điều đáng sợ nhất chính là em từ bỏ, em có nhiều suy nghĩ tiêu cực thì dù cho có là thuốc thần cũng không cứu sống nổi em." Anh chàng nghiêm nghị nói.
"Vậy là tôi vẫn có thể vượt qua được đúng chứ?" Tuy vẫn còn nhiều nghi hoặc nhưng lời nói anh ta cũng trấn tĩnh tôi.
Anh từ từ lấy trong túi ra một chiếc hộp nhạc màu xanh, trên đó in hình ảnh của một cánh đồng lưu ly tím. Tôi chăm chút ngắm nhìn ngắm nhìn chiếc hộp nhạc.
"Nếu lúc nào em cảm thấy mệt mỏi, tuyệt vọng cực độ hay nghe nó. Tiếng nhạc êm dịu làm em giải tỏa nỗi niềm của mình." Vừa nói anh ta lại nở một nụ cười đôn hậu
"Cảm ơn anh nhiều!" Tôi ngượng ngùng nói.
"Được rồi, cũng không còn sớm nữa đến lúc tôi phải về lại bệnh viên rồi." Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng rời đi.
---------------
Là cô gái nhỏ trong nhà nên tôi được rất nhiều người cưng chiều, những cái xoa đầu có lẽ đối với tôi rất đỗi bình thường những cái xoa đầu của anh chàng bác sĩ đó lại khiến tong tôi nảy sinh một cảm giác kì lạ. Đây phải chăng là tình yêu.
Đến ngày hôm sau anh ta cũng đến nhưng là đến để đưa thuốc cho tôi. Chính điều đó đã làm tôi có chút ít buồn bã. Tôi toan định vươn tay với lấy quyển sách đặt trên bằn thì chợt nhân rằng bên cạnh có một cành lưu ly tím.
May quá nếu không để ý thì chắc tôi đè bẹp nó mất. Tôi cầm cành hoa lên ngắm nhìn, cảm nhận hương hoa thơm ngát. Tôi vừa cười vừa nhìn cành hoa, trong long giống như đang có thứ gì đó đang nảy nở.
Những ngày sau đó. Anh ta đến thăm tôi thường xuyên hơn,cả nhà tôi cũng dần dần quen thuộc với sự xuất hiên của anh và đều xem anh như người nhà. Đặc biệt mỗi lần anh đến trên tay đều mang theo một cành lưu ly.
Lưu ly một loài hoa không chỉ đẹp về vẻ ngoài của nó, mà nó còn đẹp về cả cái tên "Forget me not_Xin đừng quên tôi". Sự tò mò của tôi luon đặt vào những cánh hoa, tại sao anh ta không phải mang đến loài hoa khác mà phải là hoa lưu ly chứ? Nhưng dù tò mò tôi vẫn không đủ can đảm để hỏi.
.
.
Cứ thế thời gian cứ vẳng lặng trôi đi.
28/2 ( Lúc 13h05)
Ngoài kia những cơn gió phũ phàng kéo dài da dẳng, quật ngã những cành cây, những bông hoa chỉ vừa mới nụ.
Ngay trong nhà cơ thể tôi như đã đến đỉnh điểm. Những cơn ho máu, cổ họng tôi như bị ngẹn lại, tôi chẳng thể thở nổi, mí mắt như bị một tảng đá đè lên, chỉ thấp thoáng nhìn được bên cạnh có một người đang tiêm thuốc, truyền dịch cho mình.
Là ai vậy nhỉ?Là anh chàng bác sĩ kia sao? Ha....lần này vô ích thôi, cơ thể yếu ớt này chẳng thể trụ nổi nữa rồi.Lưỡi hái của tử thần đã kề cận. Có lẽ đến đây là hết.
Lúc này tôi chẳng còn gì nữa. Tôi đã cố gắng nhưng sao vẫn chẳng thể chiến thắng.
Đúng lúc tôi gần như tuyệt vọng, một âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Là âm thanh của hộp nhạc. Là anh ta đã mở nó sao?
Trong tâm trí tôi dường như nảy sinh một sức sống mãnh liệt. Cánh cửa tâm hồn đã được mở ra rồi.
Đúng mình vẫn còn gia đình, còn bạn bè, còn rất nhiều người vẫn yêu thương quý mến mình và còn có cả một người, chàng trai mà mình đã khiến mình rung động từ bao giờ.
Tôi thả long người ra rồi từ tư gắng mở mắt dậy nói:
"Con sẽ ổn thôi, đừng khóc." Tôi cười nhẹ.
Một bàn tay ấm áp đặt lên đầu tôi, mùi hoa lưu ly thoang thoảng. Mắt tôi cũng từ từ khép lại rồi thiếp đi từ lúc nào không hay.
29/2( Lúc 7h)
Tôi lờ mơ mở mắt ra. Từ từ ngồi dậy, những cảm giác mệt mỏi khó chịu hình không còn nữa. Cả người chẳng còn nặng nề nữa. Tôi đưa tay véo má. Có cảm giác đau, không phải mơ đúng thế tôi thắng rồi.
"Haha...tuyệt quá! Cái cảm giác này, cái cảm giác vừa được hổi sinh." Tôi bật cười, tự nói với bản thân.
Bước xuống giường, đã lâu tôi vẫn chưa thể tự bước đi nên có vẻ hơi khó khan. Tôi đứng thẳng, chập chờn bước lại kéo tấm mành cửa lên.
Ánh mặt trời, cũng đã lâu rồi tôi vẫn chưa thấy nó. Tôi hít một hơi rồi nở một nụ cười hạnh phúc. Vươn vai, quay một vòng rồi nằm ngã xuống giường.
Cánh cửa phòng mở ra, bố mẹ, chị gái của tôi bước vào, đi sau kia là anh ấy "Bác sĩ của tôi".
Tôi đứng dậy chạy đến ôm chầm lấy cả nhà, những giọt nước mắt tuôn ra.
"Con thắng rồi." Tôi mỉm cười nói
"Ừ. Con gái của chúng ta đã thắng rồi."
"Được rồi . Để chúc mừng Tịnh Tịnh thì hôm nay quyết định làm một bữa lớn nhé!?" Mẹ tôi mỉm cười nói.
"Ý kiến hay đó mẹ." chị tôi tiếp lời.
"Được rồi. Giờ cả nhà đi ra ngoài để bác sĩ khám lại cho con bé." Vừa nói mẹ vừa nháy mắt với tôi một cái, sao giống như là đang hiểu ý của tôi thế nhỉ.
"Cạch"
Cửa phòng đóng lại. Giờ đây chỉ còn tôi và anh ấy.
"Cảm ơn anh vì tối qua đã luôn bên cạnh tôi." Tôi ngượng ngùng nói.
''Trách nhiệm của tôi mà. Thuốc thang, sự chăm sóc chỉ là một phần, phần còn lại chính nhờ nghị lực sống của em mới giúp em chiến thắng được bệnh tật."
......
"Mọi thứ đều ổn. Giờ không còn gì đáng ngại nữa." Nói xong anh đứng dậy cất sổ bệnh án toan đi ra cửa thì bị tôi nắm lấy gối áo.
" Uhm.... Không biết anh có phiền khi kết bạn cùng tôi không?" Tôi cúi gầm mặt xấu hổ nói.
" Tất nhiên là được rồi. Người ta thường nói tôi là người vô cảm nên ít ai muốn kết bạn cùng tôi. Cảm ơn em nhiều nhé!"
Nụ cười ấy mới nhẹ nhàng, ấm áp làm sao. Trái tim cứ đập liên hồi, coi bộ đúng là tôi đã say anh mất rồi.
----------------------
Nếu thích anh là một cái tội thì chắc tôi sẽ bị án tru di tam tộc mất thôi!
--------------------
Không hay từ khi nào, mối quan hệ của chúng tôi lại trở nen càng thân thiết hơn nhưng vẫn mãi đứng trong vòng tròn của tình bạn, chưa thể chạm đến được cái gọi là Tình yêu.
--------------------
25/ 7 ( Lúc 8h30)
Tại trạm xe buýt.
" A! Anh đến rồi. Trễ quá rồi đó." Tôi càu nhàu.
"Được rồi. Kìa xe đến rồi. Nào lên xe mau mau thôi." Anh cười đầy sự giả trân rồi gấp gáp hối tôi.
" Haiz." Tôi thở dài.
Chiếc xe lăn bánh, tôi ngồi phía cửa sổ, anh ngồi cạnh tôi. Lúc đầu, khi ngồi như này tim tôi chắc hẳn sẽ đập thình thịch nhưng giờ thì cũng đã quen.
Xe chạy qua những toà nhà cao tầng đi ra khỏi thành phố, hướng về ngoại thành, băng những cánh đồng lúa chín vàng óng ả, những con sông dài nước một màu xanh ngắt. Địa điểm cuối cùng chính là cánh đồng họa lưu ly, điểm đến của chúng tôi.
Chiếc xe dừng lại, tôi và anh bước xuống ngắm nhì cánh đồng hoa trước mặt.
"Đẹp nhỉ?" Anh nhìn tôi nói.
" Uhm... Đúng là rất tuyệt."
Những cành hoa lưu ly đung đưa theo làn gió, hương thơm ngát nhẹ nhàng, dịu êm bay đi cùng gió. Ở giữa cánh đồng, một cây đại thụ cao to, những tán lá xum xuê toả bóng một vùng, chúng tôi chọn đó làm nơi trải thảm nghỉ chân.
Những tấm hình anh chụp cho tôi trong mới đẹp, rõ nét biết bao. Tài nghệ của tôi cũng chỉ ở mức trung bình nên chỉ có thể chớp nháy như bình thường.
Cuộc chơi của chúng tôi kéo dài đến tận chiều.
" Này, cầm lấy." Anh mỉm cười trao tôi một bó hoa lưu ly đã được cắm một cách tinh tế.
" Oh ! Cảm ơn anh." Tôi cười đầy vui sướng ôm bó lưu ly bên mình rồi thoáng chốc trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ táo bạo.
Lẳng lặng nhích sát tới cạnh anh, tôi nhón chân nhẹ nhàng hôn má anh một cái. Cùng lúc đó xe buýt cũng đã đến. Tôi nhanh chân chạy tới đó mà không thèm quay người lại đợi anh.Không biết có thể tính rằng cái hôn má ấy là một lời tỏ tình hay không. Hai chúng tôi tuy vẫn ngồi như cũ nhưng lại chẳng nói năng gì, một người quay mặt một hướng. Nhưng lỡ rồi biết làm sao. Tôi đành viết lên giấy một dòng chữ "Em đợi câu trả lời từ anh" Chiếc xe dừng lại tôi vội vàng đi xuống trước rồi, chạy một mạch về nhà.
Tôi trở về nhà rồi cứ lẳng lạng bước vào phòng lo lắng khôn thôi. Nằm lăn lê bò trườn trên giường được hơn nửa tiếng đồng hồ Thì hay tin anh ấy gặp tai nạn giao thông trên đường về nhà. Tuy đã được cấp cứu nhanh chóng nhưng vẫn chẳng thể cứu vãn được. Giờ chỉ còn lại chút tỉnh tảo.
Tôi hoảng loạn gấp gáp chạy đến bệnh viện, vừa đi nước mắt cứ chảy, mọi sự đau khổ bây giờ đều cảm nhận được cả.
Bước vào phòng bệnh, tôi chạy nhanh đến chỗ anh đang nằm, run run cầm lấy tay anh. Tôi toan định nói thì bị anh ngăn lại, đưa đôi tay đầy vết thương che miệng tôi.
"Cô bé của anh à, anh đồng ý." Lời nói run run, khó khăn thốt lên từng chữ.
Hai hàng nước mắt anh lăn xuống. Rồi một tiếng tít__dài vang lên. Anh đã đi mất rồi. Tôi hận thượng đé sao lại đưa anh đi mất để lại mình tôi bơ vơ giữa chốn nhan gian này.
Ghé đầu cạnh gối anh có một tờ giấy kẹp một đóa lưu ly, trong đó có dòng chữ "Forget me not_ Cô gái của anh, đừng khóc tuy không có anh nhưng em vẫn còn gia đình. Thanh xuân của em còn dài đừng sống trong đau khổ mà hãy sống vì chính mình." Nhìn bức thư tôi chẳng cam tâm chút nào mà càng khóc nhiều hơn.
"Nếu một năm có 4 mùa và 12 tháng thì em chỉ cần anh yêu em vào mùa thứ 5 và tháng thứ 13, vậy nên làm ơn xin anh hãy tỉnh lại....."
-
-
Tách... giọt nước mắt từ từ rơi xuống lăn dài trên má tôi. Những hồi ức còn xót lại cũng đủ khiến cho trái tim tôi tan vỡ. Gió ngừng thổi, tôi nhẹ nhàng nhặt chiếc hộp nhạc lên, rồi quay người bước từng bước nặng nề trở về xe.
"Nếu một năm có 4 mùa và 12 tháng thì em chỉ cần anh yêu em vào mùa thứ 5 và tháng thứ 13, vậy nên làm ơn xin anh hãy tỉnh lại....."
"Anh không cần gì cả chỉ cần em đừng quên anh...."
Wattpad
Date 22-02-2022
Time: 22h25
Ý Nguyệt Giai Linh
__________________________________
Chỉ có thể đọc tại Wattpad ( không được reup dưới mọi hình thức)
-----------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] Chill Lúc Cuối Tuần.
FanfictionCó lẽ bạn đang buồn hay tuyệt vọng. Đừng khóc, như thế khiến bạn trông thật yếu đuối, còn trông rất xấu nữa. Khóc không giải quyết được gì cả. Đến đây nói với tôi. Tôi sẽ biến tấu nỗi buồn của bạn thành một câu chuyện HE ( Huhu ending hoặc Heaven en...