" Phó Tuân, cô đang làm gì vậy?" Không hiểu là ảo giác hay là do thế lực siêu nhiên nào, Phó Tuân hiện tại đứng trước gương, cùng bóng hình trong đó nói chuyện. Vẻ mặt cô ấy thì liên tục thay đổi.
' Phó Tuân' nở một nụ cười xinh đẹp, nhưng đáng sợ bảo " Cô biết đã đến lúc chúng ta phải làm gì rồi mà".
" Cô đang phá nát kế hoạch của tôi đấy, chúng ta đã giao kèo rồi, nhớ chứ?" Phó Tuân nhíu mày nói.
' Phó Tuân' kia lại cười đùa giỡn " Phó Tuân, cô đang chùn bước, phải không?".
" Cô luôn nói về những thứ vô nghĩa nhỉ? Cút, đừng có làm loạn kế hoạch của tôi, thoả thuận chính là thoả thuận, cô biết tôi có thể tự chửa bệnh cho mình mà đúng không?" Phó Tuân cười gằng, cho dù phải dùng đến biện pháp tự thôi miên, thì cô cũng có thể loại bỏ nhân cách này một cách dễ dàng hơn nó nghĩ.
' Phó Tuân' gật đầu " Được, xem như cô lợi hại, tôi sẽ xem thử cô làm sao hoàn thành kế hoạch của mình".
Phó Tuân nhìn chằm chằm vào gương mất một lúc, ánh mắt lạnh xuống không một chút độ ấm nào, khác xa hoàn toàn với ánh mắt long lanh ôn nhu thường ngày.
" Ngày càng phiền phức" cô tự thì thầm, rút giấy lau mặt rồi rời khỏi toilet.
Tiểu Đinh tiến vào nói " Bác sĩ Phó, đây là văn thư triệu tập hỗ trợ điều tra mà cảnh sát gửi đến cho cô, có liên quan đến các nạn nhân trong các vụ giết người liên hoàn gần đây, và họ đều từng là bệnh nhân ở đây nên cảnh sát muốn mời cô hỗ trợ".
Phó Tuân gật đầu " Cứ để lên bàn làm việc của tôi đi, hôm nay không có việc gì nhiều, cô có thể nghỉ ngơi một hôm, đi chơi với bạn trai chẳng hạn".
" Cảm ơn chị, vậy em về trước" tiểu Đinh nói xong, đi thu dọn tài liệu các thứ gọn gàn rồi chào cô một lần nữa mới rời đi.
Phó Tuân tiến vào bếp, mở tủ mang một ít thức ăn chuẩn bị nấu cơm tối, một bàn đầy ngủ ba món mặn một món canh, sắc hương đầy đủ, số lượng thức ăn không nhiều, một mình cô vẫn ăn hết được.
Lúc này Trình Hướng Nam đến, Phó Tuân cười với cô ấy hỏi " Em muốn dùng bữa tối không?".
" Không ạ, em đã ăn tối rồi, chị có thể kê đơn thuốc khác cho em không? Dạo này em lại thấy ác mộng lại" Trình Hướng Nam ngồi xuống ghế, cô mệt mỏi thở dài, dạo trước sau khi Phó Tuân tư vấn kê đơn đã qua mấy tháng cô đều ngủ rất ngon, không tỉnh giấc nữa đêm vì ác mộng, thế mà chỉ vì một lời nhắc nhở về sự kiện cũ vào hôm trước từ bạn bè, cô lại một lần nữa rơi lại vào đáy vực lần nữa.
Phó Tuân cầm khăn ưu nhã lau miệng mình nhìn cô ấy nói " Em không thể tiếp tục dùng thuốc mạnh hơn nữa đâu, nhưng loại em dùng đều có tác dụng phụ không nhỏ".
" Nhưng em không ngủ nổi, thật sự không đêm nào ngủ nổi" Trình Hướng Nam nói.
Phó Tuân thở dài một hơi " Được rồi, chị sẽ kê một đơn thuốc mới cho em, nhưng nếu có bất thường phải quay lại làm kiểm tra tâm lý kĩ càng một lần nữa, được chứ?".
" Được" Trình Hướng Nam gật đầu đồng ý với cô ấy.
Phó Tuần vừa bê cà phê thổi nhẹ, vừa nhìn bóng dáng Trình Hướng Nam rời đi, ác mộng sao? Ác mộng thật sự, bây giờ mới bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đại Ngu Hải Đường] - Trà Xanh Tránh Ra, Nữ Phụ Là Của Ta
FanfictionThể loại: Xuyên Thư, BHTT