- Boss....ngài đã gắt nát đống hoa trong chậu rồi đấy!!
Sanzu bất lực nhìn chậu hoa mình chăm cẩn thận đang bị thằng boss lùn tẹt phá hoại.
- Này...Sanzu....mày gọi tao là Boss thì mày sẽ gọi Takemicchi là gì?
Mikey không quan tâm, những bông hoa hồng đẹp đẽ bị gã vô tình mà xé đi hết lớp vỏ xinh đẹp.
Sanzu ngây ra một hồi rồi im lặng. Hắn đã thề sẽ trung thành với Mikey- vị vua duy nhất của mình. Nhưng bây giờ lại thêm kẻ có chức phận cao hơn nữa... thật chẳng biết nên gọi thế nào nữa.
- Không biết sao....
- Tôi nghĩ có thể là.... Kingo(Vua) hay gọi là King đi cho nhanh!!
Sanzu lóe lên ý tưởng.
Mikey kiểu:...... Mày nghĩ chúng ta đang ở phong kiến chắc....
- Gọi là gì thì gọi....nhưng Mikey này... mày sẽ đối mặt với nó thế nào đây??
Kakuchou nghe cuộc trò chuyện mà thở dài. Việc chất đầy bàn mà mấy người buôn dưa bên đấy mà đẩy cho tao vậy đấy hả??
- Thế nên tao mới đang ngắt hoa này... bình thường vui vẻ hay lạnh lẽo xa cách?- Mikey gựt từng cánh rồi lẩm bẩm.
- Vả lại....Shin-baka đang cấm tao lại gần cậu ấy nữa....
Ông anh trai vừa xuất viện đã lao lên chiến trường để cạch mặt thằng em mình, sau đó còn tỏ ý....anh mày phải theo đuổi người yêu, mày theo làm bóng đèn chắc!!
- Này.... tao vẫn luôn để ý rằng.... Kakuchou... mày rốt cuộc là thích con chuột...à King hay là Izana vậy?? Cả boss nữa.... thực ra là Shinichiro-san hay là cậu ta???
Sanzu nhìn hai con người như hai quả táo hư liền nhăn mày. Hắn quan sát từ 2 năm trước đến giờ. Qua Takemichi mà nhớ đến người thương... nhưng lại chẳng nhận ra thực sự mình thích là ai!
- Tao không thích Izana!!!
Sanzu mặt kiểu...tao hiểu tao hiểu trong lòng thì khinh bỉ một tràng.
Kakuchou nghĩ đến người bạn thân mà hồi tưởng, gương mặt có chút hồng sau lại hóa ra bi thương:" Tao nghĩ là mình có lỗi với nó!!"
- Mày muốn xin lỗi nó?- Sanzu đi đến nhìn tài liệu các khu đang bị Kanto quản lí, sau đó tất cả sẽ phải giao lại cho Boss mới.
- Tao muốn đối mặt với nó, dù nó ghét tao cũng chẳng sao cả!! Là bởi tao sai trước nên tao sẽ chịu!!
Mikey nghe Kakuchou nói xong liền thấy lạ. Gã cũng muốn làm thế nhưng trong toàn bộ thì gã chính là kẻ đáng ghét nhất, tàn độc nhất... cũng khiến Takemichi đau lòng nhất.
Gã còn chẳng có tư cách để được tha thứ, liệu chỉ xin lỗi không đã đủ chưa?
Đấy là chuyện ở Kanto, còn với Takemichi bây giờ là cậu đang chết ngất trong mớ khoai tây chiên yêu thích.
- Để chúc mừng Boss của chúng ta đã đứng đầu thì hôm nay Take-chan cứ ăn cho thoải mái đi!!
Hinata vui vẻ đem bịch khoai tây bóc ra cho cậu, cẩn thận bỏ luôn vào cái rổ lớn đặt trước mặt Takemichi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[TR] Ngai Vàng
FanfictionTakemichi nhận ra mình chỉ là thế thân của Sano Shinichiro. Ngoài ra, còn là thế thân của nhiều kẻ khác.