Chap 1: Ấn tượng thuở sơ khai

139 9 0
                                    

Sài Gòn lúc này tiết trời đã sở hữu một chút se lạnh từ những giọt sương rơi đêm muộn và để lại dư âm khi mỗi sớm ban mai, Lan Ngọc bừng tỉnh, mở đôi mi đón chào một ngày mới, hôm nay là ngày cô chính thức trở thành tân sinh viên của một ngôi trường nghệ thuật sau khi xuất sắc vượt qua kì thi sát hạch. Lan Ngọc nhanh chóng thay cho mình bộ đồng phục của trường. Lan Ngọc bước ra ngoài với một nụ cười thoải mái và tự tin trên môi, cô ra xe buýt đến trường.

NHẠC VIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 7h30 A.M

Ngày đầu tiên đến trường, Lan Ngọc khá bỡ ngỡ, ngôi trường quá sức tưởng tượng của cô. Lan Ngọc ngước nhìn mọi thứ xung quanh. Cô vô cùng vui sướng, hạnh phúc. Đột nhiên:

*Bộp*

*Bịch*

Ui da – Lan Ngọc an tọa dưới đất. Mải đi, mải ngước nhìn mọi thứ, Lan Ngọc vô tình va phải một người – Cái con người mà thoạt đầu cô ghét cay ghét đắng khi gặp và rồi yêu đến say đắm cho đến mãi về sau này –Phạm Hoàng Khoa.

Đống sách vở trên tay cô rơi tung tóe xuống đất. Lan Ngọc lung túng, loạng choạng với người nhặt lại mấy cuốn sách vở của mình. Karik thấy vậy phì cười, anh chầm chậm ngồi xuống nhặt cùng cô chỗ sách đó. Vừa làm anh vừa nói:

Giờ này làm gì có sao trăng gì đâu mà cổ cứ ngửa mãi lên trời thế. – Karik nhếch môi cười với cô bé trước mặt mình.

Xin lỗi. Tôi va phải anh, anh có sao không? – Lan Ngọc lúng túng gãi đầu.

Không. Sau mà có nhìn gì trên cao thì nhớ là đang đi ở dưới đất đấy nhé, không lại rơi vào tình trạng này. – Karik đặt đống sách vào tay Lan Ngọc cái bịch rồi đứng lên.

Thực sự xin lỗi. – Lan Ngọc cúi đầu.

Thôi khỏi lỗi phải gì hết, sắp muộn giờ rồi đấy, lẹ lên. – Karik đáp lại.

Đưa tay đây tôi kéo lên. – Anh đưa tay ra phía Lan Ngọc.

Lan Ngọc ngập ngừng, Karik thấy vậy anh chìa tay nắm lấy quai cặp của cô nhấc "con lật đật" trước mặt mình dậy, kèm theo đó là gương mặt lãnh đạm cùng tông giọng vô cảm:

Không muốn trễ học thì làm ơn nhanh lên giùm cái đi.

Xin lỗi đã làm phiền anh. – Lan Ngọc cúi đầu, cô ẩn cao cặp kính cận rồi ôm đống sách vở vào lớp.

Karik khẽ ngoái đầu nhìn khi Lan Ngọc đi qua mình, khóe môi bất giác nở nụ cười.

~~~~~~~

Phòng hòa nhạc

Vì là lần đầu vào trường mọi thứ với Lan Ngọc đều xa lạ. Không vồ vập như những bạn khác, Lan Ngọc chọn cho mình một vị trí sát cửa sổ. Cô chỉ ngồi lặng nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi thầy giáo Huy Tuấn bước vào, căn phòng trở nên yên lặng, lúc này Lan Ngọc mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ riêng:

Chào các em. Tôi là Bùi Huy Tuấn.

Từ hôm nay tôi sẽ là giảng viên lớp học nhạc cụ của các em.

Rất vui khi hôm nay được có mặt tại đây.

Chúng ta bắt đầu tiết học nhé.

[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ