Học được ở ngôi trường này được gần một năm rồi, có thể nói sự thuận lợi đã mỉm cười với Lan Ngọc sau ngày hôm đó, tất nhiên Lan Ngọc vẫn luôn tránh và giấu Karik để tránh phiền phức lại tìm đến mình, thế nhưng phiền phức vẫn không tha cho cô. Gần thi cuối kỳ rồi, muốn yên thân ôn bài mà cũng không được. Nhưng quả thật lần này cô bị chơi một đòn khá đau.
Lan Ngọc thực sự rất bực bội. Karik cứu cô, cô mang ơn anh. Nhưng cô không hề có cảm tình với anh. Một chút cũng không. Mấy ngày này khắp nới trong trường đều đồn ầm lên chuyện cô và Karik hẹn hò. Cảm giác lúc nào cũng có ai đó đang nhìn mình chỉ trỏ và cười cợt nhưng lại không thể hét to rằng mọi chuyện là giả dối, là bịa đặt... thực sự rất khó chịu. Những con mắt tò mò và soi mói đã vây quanh và bám lấy Lan Ngọc suốt mấy ngày hôm nay, đã có lúc cô muốn tìm Thư Kỳ hỏi cho ra nhẽ mọi chuyện vì chính cô cũng muốn tránh xa cả Karik và Thư Kỳ nhưng suy nghĩ kĩ Lan Ngọc lại thấy giữ im lặng là việc làm đúng đắn nhất trong trường hợp này, nếu chuyện của cô ta và Karik là thật thì chẳng phải chính Karik mới là người có tư cách lên tiếng nhất hay sao?
Nhiều lúc Lan Ngọc ngồi tự cười buồn, không biết người bạn cô mới đồng ý quen này có cách sống kiểu gì đây nữa, ai bảo anh có giá trị quá mà.
Yah Ninh Dương Lan Ngọc, cuối giờ hãy ở lại lớp, tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Chất giọng lanh lảnh vang lên đi kèm với với vài bóng người đổ lên bàn học của Lan Ngọc. Là Thư Kỳ, bên cạnh cô ta còn vài nữ sinh khác. Giờ ăn trưa nên mọi người đã ra ngoài gần hết, chỉ còn lác đác vài người nhưng chẳng ai để ý đến cuộc hỏi thăm khiếm nhã này.
Chuyện gì? Tôi chẳng có chuyện gì để nói với cậu cả. - Lan Ngọc lạnh lùng.
Lan Ngọc còn không muốn tìm Thư Kỳ thì chính cô nàng đã tự tìm đến trước, quả đúng như cô linh cảm, đây là một lời cảnh cáo Thư Kỳ muốn dành cho kẻ mà cô ta cho rằng không biết điều:
Nhưng tôi thì có. - Cô nàng cố hếch mặt lên, đanh giọng.
Nói cho mà biết, tốt nhất là cậu nên tránh xa anh Karik ra.
Anh ấy là bạn trai của tôi, cậu nghĩ được đi chung với anh ấy vài lần mà lên mặt tự hào hả?
Bớt mộng tưởng đi, một kẻ như cậu... Làm ơn, tỉnh lại giùm...
Về soi gương nhìn lại từ đầu đến chân, cậu có gì xứng với anh ấy?
Thư Kỳ nói xong thì tủm tìm cười đắc thắng, những cô gái còn lại cũng bắt đầu lên tiếng cười nhạo nhưng điều đó không làm Lan Ngọc chú ý, cô vẫn luôn tay dọn lại sách vở của mình trên bàn học, vừa làm vừa đáp:
Tôi có gì xứng đáng với Karik thì tự tôi biết, và tự anh ấy cũng biết, liên quan gì đến các người?
Hahaha... Vậy cậu có biết mỗi khi cậu từ trên xe của anh Karik bước xuống trông rất là mắc cười không?
Trông lại bộ dạng của cậu kìa, xấu xí, nhà quê, ngốc nghếch, lại bé như cái kẹo mút dở, gió thổi cũng bay...hình như chưa ai nói với cậu điều này thì phải?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic][RikNgọc] Dương Cầm Trắng
FanficDương cầm trắng Author: Anne Category: Longfic, SE, OE ngược, Romance. Rating: G Cast: Runningman mùa 2 và một số nhân vật khác Couples: Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Anne, tuy nhiên cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc là do Anne q...