Chap 9: Dự tiệc (1)

1K 55 1
                                    

___
____
_____
______

Sau khi nhắn tin cho Jimin thì cậu cũng chẳng có việc gì làm, đặt tay lên tráng chân đung đưa qua lại chán ơi là chán.

"Ê thằng kia, mày lại đây coi làm gì mà cứ đọc ba cái sách dở hơi đó hoài vậy?"

Cậu nằm dài trên ghế nhìn hắn chán nản lên tiếng. Hắn đã ngồi đó sách khoảng hai tiếng rồi, không thấy chán à?

Hắn nghe cậu gọi thì nhanh chóng rời khỏi bàn làm việc đi lại chỗ cậu nằm, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống.

"Em nên đổi lại cách xưng hô đi, tôi... "

"Lớn hơn tao chứ gì?"

"...."

"Đó giờ tao đã quen xưng hô kiểu như vậy rồi, cớ gì phải đổi?"

Hắn cười bất lực nhìn cậu, đúng là không thể nói nổi mà. Nhưng không sao, sau này hắn cũng sẽ làm cho cậu tự nguyện thay đổi vì hắn thôi.

"Tối nay em có muốn đi dự tiệc cùng tôi không?"

"Không muốn"

"Sao vậy? Có cả cậu bạn hôm qua đi cùng em nữa đó"

"Jimin?"

"Đúng rồi, là cậu Park!"

"Tại sao mày biết nó ở đó?"

"Yoongi cũng có mời gia đình cậu ta nữa mà"

"Không! Jimin sẽ không đi nếu không có tao. Vậy thì tại sao mày biết có cả Jimin?"

Cậu nheo mắt đầy nghi ngờ nhìn hắn.

"Chuyện hôm qua... Yoongi vẫn chưa thả Jimin về nhà"

"Gì? Chưa thả? Dù gì cũng chỉ là một cái áo, có cần phải giữ con người ta lại tận một ngày không?"

"Là do cậu bạn của em cứng đầu, cứ cho rằng mình đúng nên Yoongi mới không chịu thả cậu ta về..."

"Thật không?"

Cậu áp sát mặt mình lại gần mặt hắn, nghi ngờ hỏi lại.

"T... hật... Thật mà"

Chả biết sao đột nhiên hắn lại nói lắp, phải chăng khoảng cách này quá gần mà còn là Jungkook chủ động nên hắn có chút hơi căng thẳng? Cũng đúng, đây là lần đầu hắn yêu một ai đó nên bị như vậy cũng đúng thôi.

*Cốc cốc*

Lại là lúc này, sao lúc mà hai bọn họ đang đấm chìm vào nhau thì lại có người đến làm phiền vậy?

Cánh cửa mở ra, lại là cô thư ký "thân thương" của hắn, cô cầm một ít snack mà Jungkook vừa mới yêu cầu lên cho cậu, tay còn lại cầm ly cafe cho Taehyung. Lại là ánh mắt đó, cô chỉ mới gặp giám đốc của mình hai lần trong ngày hôm nay thôi mà đã bị hắn liếc hết hai lần, còn bị trừ lương vô cớ. Ai bảo làm thư ký riêng cho Taehyung là sướng? Ai? Ra đây mà thay cô làm đi chứ cô quá mệt  mỏi quá rồi.

"À... à sanck cậu đây. Giám đốc! Đây là cafe của ngài"

Hắn chỉ gật đầu một cái rồi hất cằm  ra hiệu cho cô ra ngoài. Cô thấy vậy liền phóng nhanh ra ngoài trước khi hắn nổi giận.

.....

17h chiều tại trước cổng nhà của Jungkook...

"Dạ... Con chào hai bác"

"Taehyung đang đợi Jungkook đó à? Vào nhà chờ nó đi chứ thằng nhóc đó lè mề lắm"

"Đừng có mà nói xấu con"

Cậu khó chịu lên tiếng khi nghe mẹ mình đang nói xấu mình trước mặt người khác.

"Xong rồi thì đi thôi. Ba mẹ em sẽ đi riêng, hai chúng ta sẽ đi chung"

Cậu cũng chả quan tâm, đi với ai cũng được.

Sau 20 phút lái xe thì cũng đến nơi. Dù còn rất sớm nhưng đã có rất đông
người. Ông lớn bà lớn đều rất đông đủ và có cả mẹ kế của Yoongi. Đúng ra là bà ta không muốn đi đâu nhưng sau khi nghe con gái nói sẽ có cả Taehyung nữa nên bà ta mới miễng cưởng đến cùng Seohyun.

Taehyung bước xuống xe, sau đó đi sang bên kia mở cửa cho cậu. Jungkook và Taehyung hôm nay mặc đồ đôi (?) Cậu mặc bộ vest trắng còn hắn thì vest đen, cà vạt của cậu màu tím đậm sọc ngang còn của hắn cũng vậy nhưng là màu xanh đậm.

"Wowww... Bà Lee! Bà nhìn kìa... Thấy hai cậu trai kia không? Họ mặc đồ đôi kìa, đẹp đôi thật đó. Ahhhh"

"Đâu....? Ohhh... Đẹp đôi thật đó!"

"Hình như là.... Kim Taehyung!?"

"Đúng rồi, là cậu ta và... Jeon Jungkook!?.... Đúng rồi, là hai người họ"

"Không ngờ Kim gia lại sắp có dâu đó nha. Mong chờ đám cưới của hai người họ quá điiii"

Seohyun ngồi kế bên không nhịn được lên tiếng phản bát.

"Các người nói gì đó? Ai là sắp là con dâu Kim gia? Người duy nhất được ngồi trên vị trí Kim phu nhân chỉ có tôi thôi! Các người đừng có ngồi đó mà nói nhãm, nếu Taehyung mà nghe được thì sẽ không xong đâu"

"Ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng"

Jungkook từ khi nào đã đứng sau Seohyun, cậu nhẹ nhàng buông câu sau đó nhìn hắn từ trên xuống dưới một lượt rồi lại nhìn ả ta, nhếch môi cười khinh bỉ rồi rời đi ngay sau đó. Taehyung liếc cô một cái rồi cũng nhanh chống chạy theo cậu. Seohyun tức muốn xịt khói, cậu nghĩ mình là ai mà dám nói ả ảo tưởng chứ? Lại còn nói trước mặt mọi người, ả ta bực mình đập tay mạnh lên bàn sau đó rời đi.

Cậu dạo quanh một vòng, lấy một ly rượu để trên bàn sau đó đưa lên miệng uống thử. Vừa đặc ly rượu xuống đã nghe giọng nói quen thuộc.

"Jeon lão đạiiii!"

Jimin từ xa chạy lại ôm chầm lấy cậu. Nảy giờ Yoongi luôn bắt Jimin đi theo mình không được rời nữa bước bởi anh sợ cậu sẽ chạy mất. Trong lúc đang tiếp khách thì Jimin bất ngờ chạy đi khi thấy Jungkook.

"Ahhh lão đại. Tao sợ sẽ không còn gặp lại mày nữa... Huhu..."

"Thả tao ra trước đã"

"Nè! Đã bảo là không được chạy lung tung rồi mà sao không nghe?"

Anh cau mày nhìn Jimin đang ôm chặt Jungkook. Chạy lại tháo tay cậu ra khỏi người Jungkook. Jimin thấy anh chạy lại liền núp sau lưng lão đại của mình nhờ sự trợ giúp của Jungkook. Jungkook nheo mắt nhìn anh, thì ra đây là Min Yoongi.

"Cậu là ai?"

"Hỏi làm gì?"

"Jungkookie!"

Hắn từ xa đi lại chỗ cậu, thấy Jimin đang ôm cậu liền cau mày không vui, đi lại tách Jimin ra khỏi người Jungkook sau đó đẩy Jimin qua cho Yoongi. Jimin vì bất ngờ nên chưa kịp làm gì đã bị hắn kéo ra đẩy cho Yoongi. Cậu cố thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không được.

"Anh thả tôi ra coiiii"

"Thả ra cậu lại tính chạy khỏi đây nữa à?"

"Lão đại!"

"Jungkook là của tôi! Gọi cái gì mà gọi?"
___
____
_____
______

•Fanfic•|| Vkook || Jeon Lão Đại Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ