1

388 36 1
                                    



Hoji không hề buồn.

Nhưng có lẽ là hơi thất vọng chút khi nhận được cuộc gọi cùng tiếng thở dài đi trước những lời nói của Ban. "Tôi xin lỗi, tôi biết là đã hứa vậy rồi, nhưng..."

Nuốt xuống cái nghẹn trong cổ họng, cũng tại anh đã mong đợi quá nhiều đến thế. Rõ ràng là bản thân đã biết điều gì sẽ xảy ra khi để Ban rời đi chỉ với một chiếc nhẫn trên ngón áp út, với một lời hứa hẹn sẽ gặp lại nhau trên môi.

Anh biết chứ, về khoảng cách, về công việc của họ, về những điều không thể đoán trước được–như là Ban vậy. (Vì Ban là lửa rừng bùng cháy, lan theo gió, và cơn gió ấy đã đưa cậu ta đi xa nhà.)

Cũng giống như là không kiểm soát được thời tiết, hay vũ trụ ngoài kia, hay là hành động tội phạm của lũ buôn bán vũ khí mà F.S. đã truy lùng cho hơn một năm.

"Có manh mối mới về lũ chúng nó," Ban bảo. "Không có nhiều thời giờ, tôi phải đi xem coi sao." Tôi không về được, cậu ta không cần phải nói thêm.

Hoji ậm ừ, "Được rồi. Nhớ cẩn thận." Vì đây là công việc, và công việc thì rất quan trọng, ngoài chấp nhận ra, Hoji còn làm được gì?

"Cộng sự--"

"Không sao đâu Ban, tôi gặp cậu sau." Vậy là thế, Hoji giờ có một cái tủ lạnh đầy ắp thực phẩm tạp hóa, và không một ý kiến là bây giờ anh phải làm gì khi kế hoạch đã bị hủy. Đã vậy còn ngay phút chót nữa vì tối nay là giao thừa rồi, và Ban đáng lẽ ra là trở về trưa nay.

Thôi thì anh cũng có thể sang tham gia cùng gia đình Kitayama. Miwa vài tuần trước đã mời anh tới chơi, kể là tụi nhóc song sinh--tám tuổi, năng động và tỏa sáng như ánh mặt trời, khác hẳn người anh cả tuổi teen--cực kì nhớ người bác quý nhất của chúng, mặc dù là tụi nó chỉ có riêng anh là bác ruột.

Hoặc đến chỗ Jasmine cũng được. Cửa nhà của cô ấy lúc nào cũng mở đón tiếp anh--điều mà cô đã hàn gắn trong đầu anh từ bữa tiệc độc thân trước ngày cưới của cô, khi cô say mèm gục trên bờ vai anh, lảm nhảm, "Anh là bạn thân nhất của tôi--tụi mình kết hôn rồi đi chăng nữa thì cũng không có gì thay đổi, nghe chưa?"

Nhưng mà giờ anh chả muốn đi đâu cả, những cảm giác hân hoan đón năm mới đã chết đi khi anh cúp điện thoại. Là gia đình hay không, giờ anh đến thì như là chen vào thời giờ của họ.

Chưa kể là anh không muốn giải thích về sự vắng mặt của chồng mình (thêm một lần nữa). Cũng chẳng muốn nụ cười cảm thông của mọi người hay bản thân ủ rũ của mình phá hỏng tâm trạng vui vẻ của họ. Mà không phải là Hoji buồn bã gì. Dĩ nhiên là không.

Anh là dân chuyên nghiệp.

Dù gì thì bản thân cả hai cũng đã tự mình vượt qua một thập kỉ hôn nhân đường dài rồi, không gặp được nhau thêm một chút thời gian nữa thì cũng chả có gì to tát, anh dư sức chịu được. (Nhưng không biết lần tới sẽ đến khi nào, nghĩ đến mà lòng anh đau nhói.)

Theo kế hoạch thì họ sẽ ở nhà của gia đình anh hồi xưa, nên Hoji đã dành cả ngày hôm qua dọn dẹp đủ thứ, khi nhìn lại thì trông rất hài lòng, nhưng giờ chỉ thấy nơi này thật lạnh lẽo và trống rỗng (và cũng thật cô đơn).

Nếu tâm nguyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ