Putus

117 10 0
                                    

Lâm Mặc chen người vào giữa đám đông đang đứng tập trung trước cổng trường Trung học Nam Khai Trùng Khánh. Cậu ngẩn người nhìn bảng xếp lớp dài bốn bảng thì khẽ thở dài, giờ phải tìm tên mình còn biết mình ở lớp nào nữa. Lâm Mặc dò đến gần hết bảng thứ hai thì thấy tên mình, cậu vui vẻ kêu lên:

"Đây rồi, Lâm Mặc, lớp 10A6!"

Tìm được tên mình rồi cậu liền vui vẻ rời khỏi đám đông nhanh chân bươc đến cầu thang tìm lớp của mình, vừa đi vừa tự nhẩm lại lời giới thiệu của bản thân. Khó khăn lắm mới có thể học tại Trung học Nam Khai, cậu không muốn ba năm cấp ba của mình quá mờ nhạt, nên phải chuẩn bị màn giới thiệu thật đặc sắc. Cậu theo sơ đồ trường học lên tầng hai tìm phòng học của mình, chỉ là... Trung học Nam Khai có phải quá rộng rồi không? Cậu đi một lúc liền phát hiện mình lạc mất rồi. 

Ngày đầu đi học đã bị lạc! Không những thế còn sắp đến giờ vào lớp, quả thực xui tận mạng mà!

Ngay lúc đang bối rối không biết làm thế nào, thì cậu thấy một chàng trai cao ráo, đeo kính gọng đen, gương mặt thanh tú khí chất, nhìn là biết con nhà gia giáo có điều kiện mà. Nhìn anh ta bước ra từ phòng giáo vụ có vẻ rất thân quen nơi này, cậu liền nghĩ tới việc nhờ người ta chỉ đường cho mình:

"Ừm... anh ơi, em nghĩ em bị lạc rồi, anh có thể chỉ cho em đường đến lớp 10A6 được không ạ?"

Lâm Mặc đến gần anh ta đánh bạo hỏi, cậu ngượng ngùng nhìn anh ta, đến gần mới thấy, người này có chút đẹp trai. Anh ta nhìn cậu cười dịu dàng, người gì đâu làm gì cũng ấm áp thế nhỉ:

"Tôi cũng đang đến lớp 10A6, cùng đi đi"

Hai mắt cậu sáng rực lên, như vớ được phao cứu sinh liền cười tưới trở lại, nhanh nhẹn bước theo sau anh. Anh khẽ nghiêng đầu cười cậu, cảm thấy cậu nhóc này đáng yêu thật đấy.

Lúc hai người họ đến cửa lớp vừa hay cô đang điểm danh xếp chỗ ngồi, cô giáo nhìn bọn họ mỉm cười:

"Chắc hai em là hai học sinh đang thiếu trong danh sách đây, Lưu Chương và Lâm Mặc phải không?"

Lâm Mặc nhanh nhẹn bước vào cửa cúi chào cô, cười vui vẻ quay xuống lớp giới thiệu:

"Chào tất cả mọi người, mình là Lâm Mặc phi thường hoàn mỹ, mình thích ăn kem, thích chụp ảnh, thích nghệ thuật, môn học sở trường của mình là môn Vật Lý, mong mọi người ba năm này giúp đỡ mình"

Nụ cười của thiếu niên dương quang vừa ngọt ngào vừa ấm áp, Lâm Mặc như một mặt trời nhỏ tỏa năng ngườn năng lượng vui vẻ tích cực đến mọi người xung quanh. Áng nắng ngoài cửa sổ len qua từng mảnh rèm nhảy nhót trên gương mặt nhỏ của cậu, cả người cậu toát lên dáng vẻ của một thiếu niên ấm áp, ai nhìn cũng phải thầm cảm thán. Lưu Chương đứng ngoài cửa lúc này bước vào, khẽ nghiêng đầu chào cô giáo rồi giới thiệu với mọi người:

"Chào mọi người, tôi là Lưu Chương, sau này mong được giúp đỡ"

Lâm Mặc tròn mắt nhìn người phía sau, hóa ra là người cùng lớp sao, cậu còn tưởng anh ta là đàn anh lớp trên chứ. Người này cũng lạnh lùng quá đi, giới thiệu cũng tiếc chữ như vậy.Lớp học bắt đầu xì xầm bàn tán về Lưu Chương, nghe nói anh là học sinh hàng đầu từ Mỹ, lần này có việc gia đình nên về nước hoc cấp 3. Mọi người còn bàn tán rằng mặc dù Nam Kinh là một trường có tiếng, nhưng sao anh không chọn những nơi xuất sắc hơn như Thanh Hoa nhỉ?

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Lâm Trận Mài Thương] TorpeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ