𝙨𝙩𝙖𝙮 𝙖𝙡𝙞𝙫𝙚

194 33 1
                                    

jungwon luôn trong tình trạng muốn kết liễu đời mình.

em không làm được một bài tiếng anh, không giải được một bài toán và bị giảng viên chỉ trích, nỗi buồn của em không bộc lộ ra ngoài mặt, mà ở trong lòng, những nỗi lầm nhỏ nhặt như vậy, cũng khiến em muốn đi đến cái chết.

ba mẹ em đã ly hôn từ lâu, hiện giờ em ở kí túc xá, chẳng có ai ở bên, em càng lâm vào tình trạng khủng hoảng tinh thần. em không biết tại sao bản thân lại muốn chết, và cũng không ai biết, ngoại trừ park sunghoon.

sunghoon ở cạnh phòng của jungwon, anh đã để ý thái độ sống của em từ lâu và thường xuyên qua phòng thăm em. nhưng đáp lại anh chỉ là căn phòng trống hoác, trên tường chi chít chữ. lại gần đọc, thì trên đó toàn là "mệt.", "nhớ mẹ quá", và dòng chữ đặc biệt khiến anh để ý: "muốn đi theo mẹ!". mẹ em mất đã lâu, anh không biết lí do, khi thấy em viết sơ yếu lí lịch, thì em viết "đã mất" vào dòng họ tên mẹ, anh đã sững sờ, không biết em sống như thế nào trong thời gian không có mẹ.

sunghoon hướng nội, jungwon cũng hướng nội, hai tính cách hướng nội tiếp xúc với nhau, tạo nên bầu không khí tiêu cực lạ thường. nhưng sunghoon là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, anh quan tâm jungwon trong âm thầm. nhưng em tuyệt nhiên không để ý.

jungwon khi có ý nghĩ tiêu cực quá, em sẽ bấu thật mạnh vào tay, chân và bụng,  thậm chí cắn môi đến bật máu, để thấu nỗi đau đáng sợ nhường nào. trên người em toàn vết bầm tím. sunghoon không mắng em, chỉ lặng lẽ đem hộp sơ cứu trước cửa phòng em. nhưng đến sáng hôm sau, hộp sơ cứu vẫn chung thủy nằm đó, lạnh ngắt. jungwon không hề đụng đến, anh trầm ngâm, rồi rời đi.

trên trường, jungwon rơi vào vấn nạn bạo lực học đường. đám con trai hay đánh em, chỉ vì em ít nói, chúng phê phán em rằng là thứ không có mẹ, ba ngoại tình và lập dị. người em có nhiều vết bầm, không biết là do em bấu lúc nghĩ quẩn hay bị đánh nữa.

vậy thì em còn mong chờ điều gì..!

lần cuối cùng em khóc là khi mẹ mất, từ bấy đến giờ, tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào rơi trên gò má em. em tự hỏi, bản thân cố gắng vì điều gì, rồi em cười, nụ cười chứa đựng lẫn lộn vui buồn. nhưng hình như nỗi đau nhiều hơn. 

"làm ơn dịu dàng với bản thân, xin em", đã bao lần sunghoon ngả mình nói với em như vậy, và em gật đầu trong vô thức, thật ra em chưa nghe gì. em không biết mục tiêu trước mắt là gì và cần phải thực hiện như thế nào, hình như, động lực sống của em là park sunghoon.

khi thấy em ngày càng xuất hiện nhiều vết thương trên người, anh đã xin cho em nghỉ học một tuần, và khi jungwon biết điều đó, em hoàn toàn suy sụp, em xem sunghoon là động lực, là ánh sáng nhen nhóm của đời em, vậy mà giờ đây, anh đã biết việc em bị bạo hành, bao nhiêu thứ em muốn che giấu đều bại lộ.  em muốn gặp sunghoon cũng khó, vì em chẳng biết giải thích ra sao. thế mà, thực ra sunghoon chưa biết gì cả, anh sợ jungwon sẽ cảm thấy mệt mỏi với môi trường giáo dục, nên cho em nghỉ ngơi để phấn chấn hơn.

vậy đấy, hai con người cùng hướng nội, nhưng khác biệt nhau về cách suy nghĩ và hành động.

vẫn là câu hỏi đó, jungwon đang mong chờ điều gì?

taereungz | stay alive Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ