Lòng người có thật sự đều lạnh như nhau ?
__
Trời chỉ mới vừa tờ mờ sáng, Chính Quốc đã mắt nhắm mắt mở mà thức giấc, kế bên cậu là Thái Hanh, hắn vẫn còn chưa tỉnh. Cậu cảm nhận được tư thế của bản thân hiện tại thì mới bàng hoàng nhận ra suốt cả đêm hôm qua Chính Quốc đều luôn gục đầu bên vai của hắn, chân cậu cũng được cái nón lá nhỏ đơn sơ bao phủ tránh đi cái giá rét của buổi sương sớm trong những ngày về đông
Cậu lần mò đến nơi cái nón lá, cầm lên rồi lại tiếp tục lần theo đến chân của hắn. Đúng như cậu nghĩ, đôi chân của hắn lạnh buốt, đụng vào mà lạnh đến run người. Điền Chính Quốc để cái nón lá trước đôi bàn chân lạnh ngắt của hắn, nhẹ nhàng dùng những tà lá non, lá già ở kế bên mà để lên thân người hắn, tưởng tượng lại giống như một cái chăn nhỏ ấm áp
Thái Hanh suốt cả đêm qua đều không ngủ được thế là hắn quyết định thức tới sáng, mục đích là vì canh chừng những bọn thú chẳng mấy thân thiện ngoài kia, sợ chúng có cách mà phá giải lá chắn đơn giản này thì khéo cả hai người đều trở thành con mồi ngon béo bở của bọn chúng mất thôi. Nhưng trời còn chưa kịp sáng, nói chính xác hơn là chỉ vừa đến khoảng độ hai ba giờ sáng thì Thái Hanh lại thiếp đi lúc nào không hay biết, chắc là do ngày hôm nay hắn khá mệt nên cũng không thức được bao lâu
Chính Quốc từ trước tới giờ rất ít khi tò mò về một ai đó, nhưng Kim Thái Hanh lại khác. Hắn thật sự đã thay đổi được cậu, chính bản thân cậu cũng đã từ lâu công nhận điều đó. Thật muốn biết khuôn mặt Thái Hanh rốt cuộc ra sao...?
Đầu vừa nghĩ tay lại bất giác đưa lên chạm ngang sống mũi cao bất chấp của hắn, lại vô thức mà lướt nhẹ qua nó, tay Chính Quốc ngưng lại trên đôi mắt đang nhắm chặt đi vì mệt mỏi, với trực giác của bản thân, Chính Quốc thật sự cho rằng đôi mắt của Thái Hanh rất đẹp, có thể nói là rất rất đẹp
Từ các bộ phận trên khuôn mặt đến những đường nét tinh xảo, Chính Quốc trong một lúc nào đó đã thực sự nghĩ rằng Thái Hanh chính là một bức tượng điêu khắc nổi tiếng về sự hoàn hảo nhưng chắc hẳn lại cảm thấy bản thân thật quá cô đơn, thật quá vô cảm nên mới tự mình phá luật bước ra khỏi sự bao bọc của đất cát mà đến với thế giới loài người đầy gian nan thử thách này
" Cậu làm gì đấy ? "
Tiếng nói trầm ấm bất ngờ phát lên giữa không gian tĩnh mịch cùng lúc kéo được Chính Quốc thoát ra khỏi mớ hỗn độn mà cậu suy nghĩ ban nãy
" Không...không có g... "
Điền Chính Quốc ấp úng nói không thành tiếng, hắn chắc đã thấy những hành động khó hiểu đó của cậu nên làm sao Chính Quốc có thể áp dụng câu nói " Làm gì là làm gì, ảo tưởng à " như thường ngày được rồi...
Thái Hanh cũng chỉ vừa mới tỉnh giấc đã cảm nhận được những ngón tay thon dài lại có chút chai sạn do làm công cho đất trời mà ra, hắn cảm nhận được từng cái nhấc tay, từng cái vuốt nhẹ khắp khuôn mặt hắn. Kim Thái Hanh nhột nhưng lại không dám cười, dù sao thì Chính Quốc cũng đã mở lòng hơn với hắn rồi, không phải là điều đáng mừng sao ?
" Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi "
" Ừm..."
Dứt lời, Thái Hanh đứng dậy kéo Chính Quốc cùng ra khỏi cửa gỗ của cây to, hắn cũng không quên đội nón cho cậu, Thái Hanh lần này không cõng Chính Quốc như hôm qua nữa, vì cơ thể đang thiếu nước mà vận động quá nhiều sẽ dẫn đến những hệ lụy đáng gờm nên Thái Hanh thay vì cõng đã chuyển sang dìu, hắn dìu cậu như dìu một bà lão, ôn nhu nhẹ nhàng hết mức có thể...
...
Quay về với ngôi làng Đen thân yêu ngày hôm trước, gia đình hai bên giữa nhà ông Kim và bà Điền lại cứ đang thấp thỏm không thôi, ông Kim và bà Hoa chỉ vừa gặp lại nhau sau bao năm xa cách, còn chưa kịp vào nhà uống nước trà ôn lại chuyện xưa đã nghe tin Thái Hanh cùng Chính Quốc rủ nhau vô rừng hái nấm từ bà Điền
Vừa nghe đã biết là con trai cưng ông bà Kim đây bày trò trước chứ không ai cả, mà lần này lại kéo thêm cả Chính Quốc vào thì không ổn rồi...
" Chị Hoa, lâu rồi mới gặp, tôi sắp quên luôn khuôn mặt của ch..."
" Thằng Hanh với thằng Quốc vào rừng rồi, cả hai tới giờ này vẫn chưa về..."
" Ai cơ ? Chính Quốc với Thái Hanh hả ??? "
" Sao anh biết con tôi vậy anh Kim ? "
" Anh nhà trên trời phù hộ tôi gặp được thằng bé, mà trùng hợp thay Thái Hanh mà chị đang nói đến là con trai nhà tôi "
Bà Hoa nghe mà ngỡ ngàng, không lẽ là có duyên từ đời cha đến đời con, thân gì thân dữ vậy, thân cả hai đời vẫn còn thân ???
Cả hai gia đình ngồi lại nghĩ cách một lát thì vẫn chỉ tóm lại được là vẫn nên báo với trưởng làng thì hơn, dù sao cũng là dân trong làng, ông ấy ít nhất cũng phải vuốt mặt nể mũi mà cho người đi tìm hai thằng nhỏ đúng không...?
Vậy đó chứ ai mà ngờ...
" Ông trưởng làng, tôi mong ông cho người mau chóng đi tìm hai đứa trẻ đi ạ "
" Phiền quá, có hai đứa cũng nháo nhào lên "
" Ông..."
Bà Hoa vừa nghe những lời tuyệt tình của ông trưởng làng dành cho bọn nhỏ không chịu được mà ngã quỵ xuống đất, may mà có bà Kim vẫn luôn bên cạnh mà an ủi chứ nếu không thì chắc bà đã vì ấm ức, tức giận mà thổ huyết tại đây mất thôi
" Cái đồ lòng người dạ thú, sao có thể mặc kệ hai đứa nhỏ được, chúng là con nít và hiện tại chúng đang ở riêng một mình trong khu rừng đó đấy, trời ơi..."
Bà Kim vừa nói vừa rơi lệ, làm sao đây có thể là những từ ngữ mà con người dành để nói với nhau được, khu rừng đó người lớn còn e sợ mấy phần mà bây giờ chỉ có hai đứa nhỏ ở trong đấy, lỡ xui rủi chúng xảy ra chuyện gì chắc bà cũng không chịu được mà đi theo chúng mất thôi...
" Tự làm thì tự chịu, trời tối rồi mà các người bắt tôi cử người chỉ để tìm hai đứa nhỏ rong chơi lạc đường à, lỡ người tôi tổn thất thì ai chịu, các người hả ? "
Ông ta vừa nói vữa giở cái giọng khinh bỉ, chắc hẳn ông chỉ vừa mới nhiệm kỳ được mấy năm nay nên kinh nghiệm còn có hơi non dại, gặp cái tính lười tìm hiểu mọi thứ như ông thì chắc không biết bản thân đã đắc tội đến gia đình có thế lực lớn như nào mà sau này sẽ khiến chính ông ta mất đi hết tất cả...
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfiction" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !