Putthi bịn rịn sờ nắn đôi bàn tay nhỏ nhắn của Krit. Hắn cứ đưa lên hôn rồi lại mân mê vuốt ve, đôi mắt nhìn lấy cậu không chịu rời.
Chuyện là ba ngày trước Putthi bảo rằng hắn muốn về thăm cha và các anh của mình. Dù sao hắn cũng nên nói lời tạm biệt trước khi chính thức về đây sống cùng cậu và tộc hươu. Vì lần này là mãi mãi.
Krit ngỏ ý muốn cùng hắn trở về nhưng Putthi lại từ chối. Hắn sẽ không bao giờ để Krit phải rơi vào nguy hiểm một lần nào nữa.
Lần đi này không biết bao giờ hắn sẽ quay lại. Putthi chắc rằng mình sẽ cần một khoảng thời gian dài để bù đắp cho cha và các anh, cho cả gia tộc của hắn.
Những ngày bên nhau không rời nửa bước sắp sửa bị thay thế. Cả Krit và Putthi đều đã quen với cuộc sống có nhau, bất cứ khi nào ở cạnh nhau, đôi bàn tay này chưa hề buông một phút giây nào và khi màn đêm buông xuống, thân thể họ lại tìm đến nhau, hòa quyện cả thể xác lẫn tâm hồn.
Đêm trước ngày Putthi lên đường, cả hai chỉ im lặng nằm ngắm nhìn nhau, mười ngón tay len lỏi tìm lấy nhau mà đan chặt. Đôi mắt sáng trong của Krit phủ một tầng nước như chất chứa bao điều dặn dò nhưng cuối cùng cậu vẫn không thốt ra được lời nào. Putthi biết những ngày sắp tới đây sẽ thật khó khăn với cậu và hắn, giờ phút này hắn chỉ muốn nhìn gương mặt này thật lâu, thật lâu hơn nữa... hắn muốn khảm hình bóng của Krit vào sâu trong tâm trí để gặm nhắm những ngày thiếu vắng nhau.
Bàn tay ấm nóng quen thuộc khẽ nâng đầu Krit khi đôi mắt cậu mệt mỏi khẽ nhắm hờ. Mùi hương đặc trưng kề sát mũi, trán cũng cảm nhận được hơi ấm từ người đối diện tì vào. Dù không còn tỉnh táo, Krit vẫn tham lam hít sâu vào một hơi rồi hoàn toàn thả lỏng cơ thể tựa vào người Putthi mà chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng, Krit cảm nhận được đôi môi ẩm ướt nào đó chu du trên khắp khuôn mặt cậu không bỏ sót vị trí nào.
Từ sáng sớm, giọng nói trầm thấp của hắn nhẹ nhàng phả vào tai đánh thức cậu. Putthi đã chuẩn bị sẵn cả nước rửa mặt. Hắn dịu dàng đỡ người đang còn ngái ngủ dậy, tận tâm lau mặt cho cậu rồi thả một nụ hôn phớt lên môi. Hắn mỉm cười khi nhìn thấy linh hươu kia mắt thì nhắm nhưng miệng lại kéo đến mang tai. Krit lười biếng mà tận hưởng. Bàn tay Putthi không nhịn được mà áp lên bầu má phúng phính, nâng mặt cậu lên gần mình rồi thả liên tục những cái hôn ngắt quãng lên môi Krit cho đến khi cậu chịu khuất phục mà mở mắt ra nhìn hắn.
- Cùng ta ăn sáng rồi tiễn ta một đoạn nhé...
...
Cả bữa ăn sáng Krit không nhìn tới hắn mặc cho Putthi vẫn một mực bón từng thìa cho cậu.
Có né tránh đến đâu thì cuối cùng cậu cũng phải đối mặt với thời khắc này.
- Đến đây thôi... ngươi nhớ phải tự chăm sóc cho bản thân thật tốt nhé. Ta sẽ sớm trở về.
Krit nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay đang nắm lấy tay mình, khẽ gật đầu. Cậu không dám ngẩng lên đối mặt với ánh mắt của Putthi. Krit sợ mình sẽ không kìm lòng được mà giữ chân không cho hắn về nhà.
- Ta đi nhé.
Nói rồi Putthi xoay người chạy thẳng mà không ngoái đầu thêm một lần nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BKPP] - KẺ SĂN MỒI
FanfictionTrong thời thế mà chúng ta phải tìm mọi cách để sinh tồn, có kẻ chỉ cần kiếm ăn qua ngày, có kẻ phải chạy trốn khỏi những cuộc truy đuổi để không trở thành con mồi cho kẻ khác thì cũng sẽ có kẻ chà đạp lên mạng sống của người khác để mà tồn tại. Đó...