"C'est mon premier amour": mối tình đầu của tôi
Tôi thích em suốt 3 năm cấp 3 mà chẳng dám ngỏ lời, thổ lộ tình cảm của mình với em bởi tôi sợ, sợ sẽ mất đi em, mất đi một người bạn, mất đi người mà tôi đắm say...
Dù bằng tuổi nhưng đối với tôi, em chỉ là một cô bé, một cô công chúa ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng.
Mỗi buổi chiều, ánh nắng hè chói chang rọi qua khung cửa sổ, chiếu xuống mái tóc em khiến tôi phải ngắm nhìn một cách mê mẩn mà chẳng thèm quan tâm đến những lời của cô giáo đang nói trên bục giảng.
Hoàng hôn buông xuống, tôi và em lại cắp sách cùng nhau bước trên quãng đường về nhà nhỏ và hẹp. Dưới ánh chiều tà, bóng của hai đứa chúng tôi được in xuống dưới mặt đường trông như một câu chuyện tình lãng mạn giữa nàng thơ và chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Nhiều khi tôi chỉ ước quãng đường này có thể dài thêm chút để tôi có thể được gần em lâu hơn.
Thời gian cứ thế trôi qua, 3 năm thanh xuân ngọt ngào của tôi cũng phải khép lại, tôi đã phải rời xa em, rời xa chiếc bàn mà tôi và em đã có thật nhiều câu chuyện với nhau...
Bởi phải học xa nhà nên bố mẹ mua cho tôi một chiếc xe máy nhỏ để tiện đi lại. Cuộc sống của tôi thì vẫn cứ thế nhưng cảm giác như thiếu mất đi cái thứ gì đó mà tôi vẫn còn lưu luyến.
Nhanh thật, mới đó tôi đã trở thành sinh viên năm 3 rồi, tôi còn làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi và một ban nhạc nhỏ để đủ tiền trang trải cho cuộc sống.
Tôi đang ngồi chơi game ở quầy thu ngân, bỗng một mái tóc đen óng ả phảng phất hương hoa nhài lướt qua mắt tôi, đó là một mùi hương không hề lạ lẫm mà còn vô cùng thân thuộc. Tôi ngẩng đầu lên, một dáng người nhỏ nhắn mà quen thuộc vừa mới bước qua, tôi bất giác hỏi:
-Là y/n đúng không?
Quay đầu lại, là em, chính xác là em rồi. Bỗng cảm xúc của hồi cấp 3 trong tôi lại ùa về, những năm tháng tươi đẹp, trong sáng ấy mới xao xuyến làm sao...Em vẫn y như vậy, vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn xinh xắn, nhỏ nhắn như xưa. Chúng tôi ra một quán cà phê nhỏ gần đó để nói chuyện, tâm sự về những câu chuyện của ngày xưa ấy, của cái thời mà em vẫn còn là cô bạn nhỏ cùng bàn của tôi. Tôi ngỏ lời muốn đưa em đến trường nhưng em lắc đầu từ chối vì sợ phiền.
Dù vậy,sáng hôm sau tôi vẫn tới nhà đưa em đến trường.Trên con đường đã phủ đầy lá bàng với tiếng lao xao của cơn gió mùa thu nhè nhẹ, em ngồi sau tôi trên con xe cup nhỏ, bỗng em luồn tay qua rồi nhẹ nhàng ôm lấy eo tôi. Giật mình, tôi cảm giác cả khuôn mặt tôi như đang dần dần nóng bừng, hai má thì đỏ ửng lên. Thời gian bỗng trôi chậm lại, vẫn là con đường con quen thuộc ấy nhưng sao hôm nay nó lạ quá. Trên cả quãng đường,tôi và em chẳng ai nói gì cả, cái bầu không khí ngượng ngùng, lặng im ấy khiến tôi nghe được cả tiếng trái tim tôi đang đập rất nhanh, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy....
Sau hôm đó tôi và em bắt đầu thân thiết hơn, nhưng hình như đó không còn là mối quan hệ bạn bè như hồi cấp 3 nữa mà nó như là một mối quan hệ "mập mờ" vậy.
Mỗi buổi chiều tôi lại đến trường em, dúi vào tay em cốc trà sữa mới mua rồi đưa em về nhà. Có lẽ nếu không nói, ai cũng nghĩ chúng tôi đang yêu nhau. Mối quan hệ ấy đã đi với chúng tôi đến tận năm cuối đại học.Có người đã từng nói rằng đừng bao giờ thích một mối quan hệ không phải tình yêu nhưng lại tựa như tình yêu một chút, cứ ngỡ mình quan trọng nhưng thật ra lại chẳng là gì cả...
Hôm ấy tôi đang viết bài luận văn thì em nhắn tin bảo có chuyện muốn nói, tôi nghĩ đây chính là cơ hội tốt để chúng tôi kết thúc mối quan hệ mập mờ này để chính thức trở thành của nhau. Tôi hẹn em ra tiệm bánh nhỏ mà chúng tôi thường tới."y/n có người yêu rồi"
Cốc cafe tôi đang nhấc lên bỗng khựng lại...Câu nói nhẹ nhàng đó như khứa vào tim tôi một vết thật sâu, thật đau đớn làm sao...Chỉ tiếc rằng tôi gặp em khi vẫn còn quá non nớt, chưa đủ trường thành để hiểu được em quan trọng với tôi,với cuộc sống của tôi như thế nào
Bây giờ, dưới cái nhìn của một chàng trai trưởng thành đã chạc 30, tôi ngẫm lại về câu chuyện tình ngày xưa ấy, nếu như hồi ấy tôi dám bày tỏ tình cảm của mình với em sớm hơn thì liệu giờ chúng tôi có khác, liệu chúng tôi có trở thành một phần trong cuộc sống của nhau?