Đinh Hạ cảm thấy nơi bàn tay mình thật ấm áp. Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay. Khẽ mở mắt nhìn thì thấy anh vừa nắm tay anh, vừa ngủ gật. Nhìn anh trông có vẻ mệt mỏi lắm.
Đinh Hạ nhè nhẹ rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của anh. Nhẹ nhàng đi xuống giường đồng thời cầm lấy chiếc chăn mà đắp lên người anh.
Đinh Hạ đinh quay người ra khỏi phòng anh thì đột nhiên anh lại nắm tay lấy tay cô mà kéo cô lại.
"Sáng sớm mà đã tính chạy đi đâu thế?", anh vốn định ngủ một xíu nhưng không ngờ lại vì không khí ấm áp xung quanh mà lại chìm vào giấc ngủ sâu. Cho tới khi cảm nhận được bàn tay cô nhẹ nhàng rời khỏi tay mình thì anh cũng tỉnh giấc.
"Em không, em chỉ muốn để anh nghỉ ngơi. Em không phiền anh.", Đinh Hạ hơi ngại khi bị anh nắm chặt lấy bàn tay mà còn nhìn cô bằng ánh mắt có phần không đúng lắm. Cô vội rụt tay lại rồi đi ra khỏi phòng của anh.
Những người làm của nhà Minh Kiệt đã sớm bắt đầu công việc từ sớm. Quản gia khi thấy cô bước xuống liền kính trọng mời cô ngồi xuống bàn ăn, dọn bữa sáng cho cô.
Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy cứ có ai đó nhìn chằm chằm vào bản thân của mình. Đinh Hạ bất giác cảm thấy không thoải mái, cũng không muốn ăn nữa. Cô quay sang nói với quản gia: "Bác quản gia, cháu không ăn nữa. Bác cần cháu phụ gì không? Dù gì cháu cũng đang hơi rảnh ạ."
Nói rồi cô đi lại chỗ bác quản gia. Bác quản gia là người đã làm việc ở nhà Minh Kiệt lâu nhất, đã bên anh từ khi anh còn nhỏ. Mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều do bác quản lí.
"Không cần đâu, cô chủ cứ ngồi đó nghỉ ngơi đi ạ.", bác cười rồi đáp lại cô.
"Không cần gọi cháu là cô chủ đâu ạ, cứ gọi cháu Đinh Hạ hay là Hạ Nhiên là được rồi ạ.", cô nói rồi tiến đến giúp mấy cô người hầu cắm hoa.
Tuy mọi người đều nhìn cô hơi kinh ngạc nhưng cũng không ai nói gì hơn, tiếp tục vào công việc của mình. Kể cả khi cô giúp những người làm trong nhà Minh Kiệt nhưng cô vẫn cứ có cảm giác như bị ai nhìn chằm chằm vậy.
Hơn 7 giờ sáng, anh đi xuống nhà thì thấy cô đang ngồi ở ghế sofa, nhâm nhi ly trà nhài trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Minh Kiệt tiến tới xoa nhẹ đầu cô hỏi: "Em làm gì mà mồ hôi thế này?", anh nói rồi lau những giọt mồ hồi trên trán cô.
"Em phụ bác quản gia làm một số việc.", Đinh Hạ trả lời ngắn gọn nhưng giọng điệu lại vui vẻ vô cùng. Cô không nói anh nghe chuyện cô cảm thấy ai đó nhìn mình vì căn bản chuyện đó cũng chẳng thể căn cứ vào đâu.
"Ừm, em cảm thấy thoải mái là được. Em đã ăn sáng chưa?", nói rồi anh đi vòng sang trước mặt Đinh Hạ hỏi.
"Em ăn rồi, anh lại bàn ăn đi. Em dọn cho anh ăn.", nói rồi cô nắm tay Minh Kiệt đi lại bàn ăn. Một lần nữa, cô lại cảm thấy mình bị nhìn chằm chằm, lần này khác như hai lần trước. Cô có cảm giác hơi lạnh sống lưng.
Đinh Hạ thuận mắt nhìn xem hướng mình nghĩ có người đang nhìn mình thì thấy một cô người làm đang nhìn chăm chú vào người cô không rời. Ánh mắt cô ấy như muốn nuốt chửng Đinh Hạ vậy.
"Này, còn làm gì ở đây mà không đi làm việc đi Hồng Lạc?", một người làm trong nhà hỏi nhỏ cô người. Cô hậm hực trả lời: "Đây."
Chỉ với ánh mắt ấy, Đinh Hạ cũng có thể nhận ra rằng cái cô Hồng Lạc đó chính là thích Minh Kiệt. Mà không chỉ là mới thích mà là có vẻ như lâu lắm rồi. Cô cũng chẳng nói với anh. Chỉ làm thêm rắc rối cho anh thôi.
Sau khi dùng xong bữa ăn sáng, do anh đang ăn thì có điện thoại từ công ty gọi đến nên anh không tiếp tục ăn nữa mà cùng Đinh Hạ lên phòng. Anh đi trước, cô đi sau vì cô phải lấy tách trà của mình. Không hiểu sao, cả Hồng Lạc cũng theo đó mà đi lên cũng hai người. Sau khi đến trước cửa phòng Minh Kiệt, anh thì đã vào phòng trước nhưng Đinh Hạ thì bị Hồng Lạc kéo vào một góc gần cầu thang mà nói chuyện.
"Cô làm gì vậy?", Đinh Hạ trong lòng bất an hỏi Hồng Lạc.
"Cái gì mà là bạn gái của cậu chủ? Cô không có tư cách đó. Tôi đã làm việc ở trong nhà này lâu rồi. Chưa từng thấy cậu chủ dẫn người bạn gái nào về đây, cũng chưa từng thấy cậu chủ thân mật với người con gái nào cả. Cô đang lợi dụng cậu chủ vì tiền đúng chứ? Tôi khuyên cô, nên tự giác cuốn gói khỏi đây đi."
Hồng Lạc nói những lời đe doạ này với Đinh Hạ, tuy cô nói nhiều như vậy nhưng chủ yếu vẫn là nói cô nên rời xa anh.
Đinh Hạ không trả lời mà chỉ đứng lặng im nhìn Hồng Lạc nói. Căn bản không phải vì cô không muốn phản kháng lại những lời nói đó mà là vì hiện tại cô không thể nói gì nữa. Ngay từ đầu Đinh Hạ đã rất nhu nhược khi đã để những lời nói của mẹ kế anh đả động mà rời bỏ anh một lần.
Thử hỏi xem, lần này sau khi cô đã nhận ra tâm tư của mình thì lại nghe những lời nói đó của Hồng Lạc. Những lời nói ấy một lần nữa lại đưa cô về nơi bắt đầu. Rốt cuộc thì cô ở bên anh là vì gì? Tại sao ai cũng muốn cô rời xa anh?
"Cô đừng giả vờ thanh cao, tôi biết cô cũng chỉ là hạng gái thấp kém.", Hồng Lạc thấy Đinh Hạ im lặng nhìn mình. Nghĩ rằng những lời nói của mình đã đả kích được đến Đinh Hạ.
"Tôi nói cho cô biết, ở trong cái nhà này, chỉ có tôi mới xứng đáng... A", chưa nói hết câu Hồng Lạc đã bị một bàn tay của ai đó đẩy ra. Khiến cô chao đảo mà té xuống.
"Xứng đáng làm sao?", Minh Kiệt tức giận chắn trước mặt Đinh Hạ mà nói.
"Cậu chủ?", Hồng Lạc bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây.
"Cái nhà này từ khi nào đã để cho cô có quyền nói chuyện với vợ tôi như vậy?", anh tức giận nói lớn. Làm cho những người làm khác cũng chạy đến xem có chuyện gì.
"Minh Kiệt,...", Đinh Hạ nắm lấy vạt áo của anh nói nhỏ. Cô bây giờ chỉ cảm thấy rất mệt, vừa rồi nghe những lời nói của Hồng Lạc, cô chẳng biết làm gì nữa.
Anh định xử tội cô người làm thì nghe thấy tiếng gọi nhỏ bên tai. Anh ngưng lại, quay đầu nhìn Đinh Hạ đang đứng thất thần cúi ngầm mặt mà nắm lấy vạt áo anh, người liên tục run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng hỏi vì sao ta lại xa
Romance"Đừng hỏi vì sao ta lại xa Vì chúng ta chưa từng xa nhau"