Chương 83

547 66 0
                                    

Dấu chân bết bát đều đặn nổi bật trên nền gạch xám.

Từng món từng món y phục ướt sũng lần lượt, lần lượt rơi xuống đất.

Thân hình đồng hồ cát quyến rũ che che ẩn ẩn hiện sau bức bình phong. Trung y không xộc xệch thả tự do, hai nửa khuôn ngực căng tròn phơi bày đàn hồi theo nhịp.

Lệ Sa ôm môi khổ sở nôn, lồng ngực co thắt đau thấu trời, đau chết đi sống lại. Kiệt sức bám lấy thành giường, đôi chân mềm nhũn mất dần cảm giác, hai khóe môi ứa tràn dòng máu đỏ, ri rỉ lách tách nhỏ giọt.

Tim đèn cháy cạn, vụt tắt. Cảnh tượng trong gian phòng lạnh lẽo tối tăm, tà mị đến đáng sợ.

Hậu tai nạn giao thông, lá phổi chấn thương gần như không còn biện pháp cứu chửa, may mắn sống sót nhưng hệ lụy là không nhỏ. Lệ Sa ở thế giới này sống qua những ngày tháng êm đềm, nhàn hạ đến mức quên đi thương thế của chính mình, đầu trần dầm mưa trong thời gian dài, bệnh căn được dịp bùng phát, nội thương hành hạ sống không bằng chết.

Lần mở mắt kế tiếp là giữa trưa, hôm nay nắng nhẹ, dễ lầm tưởng chỉ vừa bắt đầu buổi sáng. Tiếng đập cửa mới là nguyên nhân chính đánh thức Lệ Sa thoát khỏi mê man.

"Lưu quản gia, bằng không chúng ta phá cửa xông vào?"

"A Phúc nói không sai a~ Lưu quản gia. Chúng ta đứng ở đây gọi đến khàn cả cổ nhưng vẫn không nhận được hồi âm nào của Lạp quản sự."

Bên ngoài tiếng kêu lẫn tiếng đập cửa đều không còn, yên ắng được một lúc, giọng nói trầm đục của Lưu quản gia cất lên: "Phá cửa."

Không thể! Lệ Sa nằm trong tình trạng này, đêm qua trung y trên người vẫn còn giữ nguyên, ngàn vạn lần không thể xuất hiện trước mặt ngoại nhân.

"Lưu quản gia, dừng lại!"

A Phúc và một tên gia đinh chuẩn bị tông cửa xông vào, bên trong truyền ra giọng nói cùng tiếng va đập của Lệ Sa. Bọn họ nhẹ nhõm nhìn nhau thở phào, tuy nhiên không kém phần lo lắng hỏi vọng vào trong: "Ai da...Lạp quản sự, bọn ta gọi biết bao lâu nhưng ngươi một câu cũng không trả lời. Người cả buổi làm cái gì bên trong đó đi?"

Bất tỉnh sâu một đêm, khí lực phục hồi không ít, nhưng mỗi lần dùng quá sức thân thể liền không chịu nổi, gân cốt như rã rời. Huyết đông đặc nơi lòng bàn tay khô cứng, khuôn miệng cũng toàn là vết máu khô.

Lệ Sa chưa bao giờ nhận thấy bản thân vô dụng như lúc này. Bên dưới nền gạch mà gắng gượng chống đỡ, dồn chút lực nói ra: "Ta hôm nay sức khỏe không được tốt, phiền... phiền các người sẵn tiện gọi Ngọc Hoa tới đây một chút."

Thoáng nghe bên tai vài câu nhắc nhở của Lưu quản gia và A Phúc, tiếng bước chân mờ nhạt rồi mất hẳn.

Lần tỉnh giấc thứ hai tốt hơn lần trước. Thân thể không còn lạnh lẽo, dưới thân là tấm đệm ấm áp, mùi máu tanh trên người, Lệ Sa không còn cảm nhận thấy nó.

Khóe môi lạnh lạnh ướt ướt, nhẹ nhàng nhấn nhả. Tầm nhìn mà Lệ Sa có thể thấy được chỉ là những vật thể lu mờ không rõ nét, là con người? Hay ảo giác đây?

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ