chap 26

303 35 0
                                    

Hải: sao mặt 2 chị nghiêm vậy tr. Em sợ nha.!

Linh+Lan: HẢI.!

Hải: dạ dạ *giật mình*.!

Lan: em và Hậu có chuyện gì?.!

Hải: ulatr có gì đâu.!

Lan: NÓI.!

Hải: thì chuyện là ...............

Sau khi Hải kể hết chuyện thì Linh mới đứng lên đập bàn và nói.!

Linh: chị đéo thể nào ưa được cái con My đó.!

Hải: c...chị bình tỉnh. Kể em nghe đi ạ.!

Linh: thì hồi lúc nhỏ chị với nó với cả thằng Hậu thường chơi chung với nhau. Mà nó cứ kiểu công chúa á, mỗi khi nó muốn cái gì là phải được cái đó. Lúc đó chị có món đồ chơi kia của mẹ chị tặng cho Hậu và chị, rồi thì chị và Hậu đem ra khoe nó. Vừa khoe xong cái nó nói "chị với Hậu ơi. Cho em món đồ chơi của 2 người đi" chị và Hậu vẫn phản khoán không cho vì đó là món đồ chơi của mẹ chị tặng cái rồi nó khóc toáng lên, thì bame chị và bame nó chạy ra và lúc này nó giả bộ tát vào mặt nó rồi nó còn giả bộ té nữa. Thì bame nó tưởng chị và Hậu làm gì nó nên chửi bame chị là không biết dạy con các thứ. Cái từ đó chị ghét nó tới bây giờ. Còn Hậu thì vẫn còn chơi với nó.!

Hải: ulatr nhỏ đó diễn giỏi vl=).!

Lan: trời ạ con này nhìn vậy nhưng ghê à nha.!

Linh: cái con đó nó muốn quen Hậu chỉ vì cái tài sản của thằng Hậu mà thôi.!

Hải: haizz...

Lan: thôi em đừng buồn nữa *vỗ vai Hải*.!

Hải: vâng *rưng rưng nước mắt*.!

Linh: em cứ ở đây đi chị và Lan sẽ tìm cách giúp em.!

Hải: d...dạ.!

Không nói thêm gì nhiều nữa Hải bước vào phòng giống như người mất hồn.!

Lan và Linh thì đang cay vụ Hậu với con My kia.!

Hải thì ở trong phòng khóc 1 hồi thì cũng đã thiếp đi...

Quay về với Hậu nha=)

Anh thức dậy và thấy hơi thiếu thiếu gì đó. ĐÚNG! Anh thiếu Hải. Mỗi buổi sáng khi anh thức thì người đầu tiên làm anh vui nguyên 1 ngày là Hải. Mỗi sáng anh luôn hôn vào trán Hải. Nhưng giờ thì không..

Anh vì nhớ Hải nên đi qua phòng Hải. Anh cứ tưởng Hải khóa cửa, nhưng không. Hải không khóa cửa mà để phòng như bình thường.!

Anh bước vào phòng kiếm khắp nơi không thấy Hải. Anh bất lực và ngồi xuống giường, cái giường mà mỗi sáng cả 2 nằm trên ấy và hạnh phúc cùng nhau. Thì bổng anh nhìn lên cái bàn thì anh thấy có 1 tờ giấy. Anh vội lấy tờ giấy đó và đọc...

Anh ơi! Em xin lỗi vì thời gian qua đã làm phiền anh. Hmm cái tính em nó trẻ con với ghen tuông vớ vẩn quá anh nhỉ?^^. Mà chúng ta dừng lại nha... À mà này, không có em bên cạnh thì cũng phải ăn uống đầy đủ với lại ngủ sớm nghe chưa. Hmm Chúng ta có duyên nhưng không có nợ anh nhỉ^^. Hôm qua anh mắng em mà lòng em nhói lắm... Anh biết sao không? Vì lúc đó tới giờ anh chưa bao giờ mắng em dù có ra sao nhưng hôm qua anh đã nói em trẻ con và ghen tuông vớ vẩn. Anh mắng em rất lớn tiếng^^ em chỉ biết ngồi trên chiếc giường lúc đó anh và em hay nằm ấy hahah em chỉ biết khóc! Cái cảm giác không anh bên cạnh đau thật nhỉ. Haizz còn giờ thì chúng ta dừng lại nha. Em vẫn mãi yêu Đoàn Văn Hậu của em. Tạm biệt anh...^^

Đọc được lá thư đó Hậu đã khóc rồi...

Anh để lá thư sang 1 bên rồi anh đi lại chung cư chị Lan.

Chả hiểu sao con tim anh lại mách bảo phải sang chung cư chị Lan. Và lúc này anh nhấn chuông thì Linh bước ra và mở cửa.

Linh: đến đây làm gì?.

Hậu: Hải đâu rồi chị.!

Linh: ủa? Sao mày không đi với con My đi qua đây kiếm Hải làm mẹ gì?:).!

Hậu: em xin chị đó cho em gặp Hải đi.!

Linh: hiện tại nó đang rất và rất buồn. Và nó không muốn gặp mày. HIỂU CHỨ?.!

Hậu: vâng vậy em đi.!

Hậu vừa định đi Linh cũng định vừa đóng cửa thì Hải từ phòng bước ra.!

Hải: chuyện gì mà ồn quá vậy chị.!

Nghe Hải nói Hậu lật đật chạy đến bên chiếc cửa sắp đóng kia.!

Hậu: Hải.!

Hải: H...Hậu.!

Hậu: anh xin lỗi vì hôm qua đã mắng em. Anh xin lỗi mà.!

Hải: anh à. Chúng ta đã dừng lại rồi mà? Anh đừng như thế nữa được không?.!

Hậu: anh xin lỗi em mà:(.!

Hải: thôi tạm biệt anh.!

Không để Hậu nói thêm Hải đóng cái cửa rầm 1 cái làm Hậu giật mình. Hải thì đi vào phòng bằng 1 khuôn mặt buồn bã. Còn Hậu thì đi về mà mặt cứ ủ rủ nhìn xuống dưới đất mà đi. Sau khi về thì anh đi vào phòng vừa suy nghĩ vừa khóc...

Quay lại Hải nữa nha=)))

Lúc này Hải bước vào phòng và lại ngủ thêm 1 giấc nữa...

Quay lại chổ Hậu:)))

Lúc này đã 7h tối rồi. Anh thấy hơi buồn nên đi ra ngoài đường vừa uống bia vừa đi như 1 con người bị điên. Anh ấy cứ liên tục nói "Hải ơi. Anh xin lỗi". Sau 1 hồi thì My thấy anh nên My cũng dìu anh về nhà mình.!

Anh thì đã ngủ cmnr. Còn ả thì móc đth ra và add friend với Hải.!

Quay lại chổ Hải.

Hải đang lướt face thì thấy có 1 người tên Huỳnh Thị Thảo My kb nên cậu cũng add lại.!

Sau khi add lại thì ả bắt đầu nhắn tin.

End chap 26...

Cha dượng tôi là đồ damdang~~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ