Chap 1

641 71 5
                                    

Ký ức rõ ràng đầu tiên mà Tobio có là về mẹ của cậu, rời bỏ cậu.

Tâm hồn non nớt khi đó lẽ ra còn quá nhỏ để hiểu, nhưng không biết là may mắn hay xui xẻo, Tobio là một cậu bé khác biệt. Khi những đứa trẻ khác mới chỉ mông lung nhìn vào mọi thứ xung quanh, đôi mắt đại dương ấy đã lấp lánh ánh sáng khao khát vào quả bóng chuyền, thứ luôn được cơ thể bé nhỏ ôm chặt vào lòng. Khi họ còn đang hạnh phúc tận hưởng sự cưng chiều, yêu thương từ gia đình, cậu đã được dạy cho cách sống mạnh mẽ và tự lập; khi họ vẫn mãi vô tư với niềm vui thơ ấu, cậu đã phải gánh trên mình những kỳ vọng quá mức, tham gia các buổi học ứng xử rườm rà, những bộ môn nghệ thuật phức tạp. Nhờ đó, cậu bắt đầu có những nhận thức rõ ràng về những chuyện mà lẽ ra chưa phù hợp với một đứa trẻ.

Nó đủ để Tobio bé nhỏ biết được những căng thẳng trong quan hệ của mình với mẹ. Sự tương tác là quá hiếm hoi và lạnh lẽo để cậu có thể cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng như thế nào. Tất cả những gì cậu có thể nhớ là vẻ đẹp tuyệt trần của bà, với mái tóc đen dài suôn mượt cùng đôi mắt hạt dẻ to tròn sắc sảo. Và đâu đó là mùi hương Omega ngọt ngào, hương thơm của thiên đường đặc trưng cho loài Diên Vĩ hòa vào cái ngậy của sữa tươi nguyên chất, thật tiếc là nó thường xuyên trở nên chua chát. Mặc kệ thái độ không hài lòng và khó chịu rõ rệt của mẹ đối với mình, Tobio luôn tin rằng một ngày nào đó, cậu ấy sẽ làm bà tự hào và yêu cậu nhiều hơn. Giờ thì cậu ấy nhận ra mình đã sai lầm như thế nào.

Ngày đó tới, có lẽ là một cuối tuần đẹp trời vì Miwa không phải đến trường và họ chơi bóng chuyền cùng nhau trong sân nhà như thường lệ. Cậu sẽ thỉnh thoảng mất thăng bằng rồi ngã ra sau khiến cô gái lớn hơn cười khúc khích. Khu vườn nhỏ tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, tiếng bóng đập cứ tung lên hạ xuống dưới bầu trời trong xanh, một khung cảnh thật yên bình trong ngày đông se lạnh. Cho đến khi thanh âm đổ bể cùng tiếng cãi nhau gay gắt từ bên trong ngôi nhà vang lên cắt ngang hoạt động của hai đứa trẻ.

Các ánh mắt ngay lập tức hướng về nơi phát ra tiếng động rồi sau đó không hẹn mà nhìn chằm chằm vào nhau với vẻ lo lắng. Điều tiếp theo Tobio biết là Miwa đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào nhà qua cửa sau và cuối cùng kết thúc trong phòng ngủ của cô.

Một thói quen nhỏ được hình thành từ lâu sau rất nhiều trận tranh cãi của cha mẹ họ. Tobio trông thật nhỏ bé trong vòng tay chị gái khi họ ôm chặt lấy nhau và những tiếng động từ dưới lầu cứ vang vọng vào bên trong căn phòng, nhưng cậu không quá sợ hãi. Chỉ vì cậu ấy biết Miwa đang ở cùng cậu ấy và hương thơm nồng nàn của quế và nhục đậu khấu nướng mà cô toả ra mang lại cho cậu cảm giác an toàn.

Không phải lần đầu tiên cha mẹ chúng cãi nhau, thực tế là họ chiến đấu với nhau mọi lúc nhưng chưa bao giờ căng thẳng như thế. Những hành động tình tứ như thể gia đình họ vô cùng hạnh phúc và yêu thương nhau chỉ được thể hiện ra khi có mặt người ngoài, các cuộc chiến bất bình cũng luôn được quản lý để diễn ra kín tiếng hết mức có thể, tất cả đều nhằm mục đích không có gì hơn ngoài che mắt thiên hạ về cuộc hôn nhân đang trên bờ vực tan vỡ này. Địa vị và danh vọng không cho phép cha mẹ cậu để điều đó xảy ra, nhất là khi họ được coi là cặp Alpha-Omega hoàn hảo cho nhau theo lời người ta nói. Đó là lý do tại sao cậu nhìn thấy đôi mắt xanh kinh ngạc và hoang mang của Miwa đang phản chiếu ánh mắt của chính mình.

[Allkage/Omegaverse] Bí mậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ