twenty-seven - peace

147 12 14
                                    

  Hongjoong tỉnh dậy, thấy mình đang mơ màng trên ghế xe ô tô.

  Mùi da bọc ghế mới xộc vào mũi cậu làm cậu sặc. Cậu không thích mùi này.

  Tiếng ho khúc khắc của cậu vang lên bên cạnh làm Seonghwa quay sang. Anh lo lắng hỏi cậu:

  - Em sao thế ?

  - Hả...đang đi đâu đây ?

  - Đi chơi. Tôi hứa với em rồi còn gì.

  Seonghwa mỉm cười, đưa tay xoa đầu cậu.

  - Nhưng xe của anh...

  - Gì, tôi mua cái mới rồi. Đừng lo.

  - Này...rốt cuộc anh giàu đến đâu vậy ?

  Hongjoong nhăn mặt. Con xe mới toanh của Seonghwa làm cậu phải đặt câu hỏi về sự giàu có của anh.

  - Giàu đủ lo nuôi em.

  Seonghwa cười. Anh không thể bỏ được việc trêu cậu.

  - Nói vớ vẩn gì thế !

  Hongjoong nhăn nhó quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, làm như cậu không thèm nói chuyện với anh nữa.

   Phong cảnh ngoài cửa sổ đã khác. Những căn nhà đẹp đẽ quét vôi trắng xoá giống hệt nhau nằm rải rác hai bên đường đi. Cỏ xanh lát kín trên vỉa hè. Những thân cây cao với tán lá xoè rộng phủ bóng mặt đường. Ánh nắng sớm xuyên qua những kẽ lá, rọi xuống. Bóng cây chạy lao xao trên đầu làm cậu cảm thấy thật thích thú.

  - Anh đang chở tôi đi đâu thế ?

  - Khu đô thị của tập đoàn Crescent. Nhưng vẫn chưa hoàn thiện. Ngoài các công nhân và kĩ sư ra, em là người đầu tiên được đến đây đấy.

  - Hừm, sau bao nhiêu người mà anh bảo là người đầu tiên. - Giọng Hongjoong nhuốm vẻ giận dỗi.

  - Ý tôi là người đầu tiên đến chỗ ở dưới cùng kia cơ. - Anh làm ra vẻ bí mật.

  - Chỗ ở dưới cùng kia là chỗ quỷ nào chứ ?

  Hongjoong lẩm bẩm một mình, nhưng cậu không hỏi nữa. Cậu chẳng cần biết là chỗ anh sắp đua cậu tới ở nơi nào trên thế giới bao la này nữa rồi. Cho dù đó có là lò lửa Sahara hay những hoang mạc nơi cực nam lạnh giá, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Được đi chơi với Seonghwa là tuyệt rồi.

  Lặng lẽ đuổi theo những suy nghĩ trong đầu, cậu khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn bâng quơ đi đâu bên ngoài cửa sổ. Seonghwa lái xe, chốc chốc lại quay sang ngắm nhìn cậu, không ngừng bắt gặp mặt mình đỏ lên. Cậu đẹp quá mà.

  Hình như em còn thiếu mất gì đúng không, bé con ? Hay em bỏ quên nó chốn nào không hay rồi ?

  Đôi cánh thiên sứ em mang ấy, thiên thần nhỏ của tôi.

  ...

  - Oaaaaa...

  Hongjoong vui thích nhìn quanh. Trước mắt cậu là một cánh đồng trải đầy những sắc hoa rực rỡ.

  - Hoa đỗ quyên này, hoa trà mi này, hoa cúc, hoa hồng, cẩm tú cầu, nhiều quá đi...

  Cậu bước dọc lối đi nhỏ rải sỏi, đưa mắt ngắm nhìn những bông hoa, gọi tên từng loài một. Những cánh hoa khẽ rung rinh như đáp lại lời gọi của cậu. Cậu cười tươi như trẻ con được kẹo, ngồi thụp xuống vuốt ve chúng như vuốt ve những con thú cưng.

sunflower || seongjoongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ