13/4/2020
Đáng lẽ anh phải nhận ra từ sớm hơn. Những nụ cười trên môi em nay còn đâu. Anh còn nhớ điệu cười của em ra sao mỗi khi anh pha trò, anh còn nhớ em từng bảo rằng anh là người có những trò đùa ông chú tệ nhất và đó là lí do em yêu anh. Đáng lẽ anh phải nhận ra nụ cười ấy từ sớm đã không còn dành cho anh vì giờ đây mọi việc anh làm cũng không thể mang được nụ cười đó về bên mình.
Đáng lẽ anh phải nhận ra sớm hơn. Hương hoa Laventer đặc trưng trên người em nay còn đâu, thay vào đó lại là thứ mùi nước hoa em từng chê là đắt tiền và sặc mùi hoá chất. Thứ mùi ấy đang dần lấp đầy tủ quần áo của đôi ta, nó vương vấn trên từng nơi em đi qua trong căn hộ này, nó đang ngăn cách anh chạm tới em. Vậy mà anh chẳng nhận ra.
Đáng lẽ anh phải nhìn ra sớm hơn. Sau những buổi luyện tập đến đêm muộn của em đều có dấu vết của người khác, từ chiếc khăn tay màu tím - màu mà em từng chê là không hợp với em - cho tới chiếc nhẫn bạc mà em đang đeo, từ những vật nhỏ nhất cho tới những thứ lấp lánh đắt tiền kia, từ những dấu hôn còn vương trên cổ em tới cách em nói chuyện với anh thay đổi ra sao. Những dấu vết của người thứ ba - nó đang lấp đầy căn hộ này và đã luôn ở đó, chỉ là anh không chịu nhìn ra.
Đáng lẽ anh phải hiểu ra sớm hơn. Đằng sau những cái cớ mà em viện lấy chỉ để không phải ra ngoài cùng anh không phải vì em bận đi với người khác thì cũng là vì em không muốn người đó thấy được em bên cạnh anh. Đáng lẽ anh phải hiểu rằng em vì sợ họ đau lòng mà sẽ tìm được những cái cớ dù vô lí cỡ nào cũng chỉ để từ chối những lời mời của anh. Đáng lẽ anh nên sớm biết tất cả sự thờ ơ của em đều là do em đã dành hết tâm tư cho ai kia, đáng lẽ anh nên hiểu ra rằng việc dành thời gian của em bên anh giờ đây chỉ là một nghĩa vụ, nghĩa vụ với cái danh 'người yêu' chứ không còn vì gì cả. Vậy mà anh đã chẳng hiểu ra do đâu mà em nói mình nên dừng lại, do đâu mà em lại lựa chọn kết thúc chuyện tình 4 năm của chúng ta cũng không thể hiểu tại sao lúc đó anh còn đau lòng hơn họ hàng trăm nghìn lần mà em lại chẳng hề quan tâm.
Đáng lẽ anh nên biết những chiếc hôn vụng trộm của đôi ta từ lâu đã không còn khiến em thấy hứng thú để khi môi hai ta tìm đến nhau nó đã không còn hơi ấm quen thuộc như ngày xưa nữa. Đáng lẽ anh nên biết những lần em từ chối không cho anh chạm vào em không phải vì em mệt mà vì em cảm thấy cơ thể em không còn xứng đáng với anh nữa. Đáng lẽ anh nên biết rằng nếu anh tiến tới một bước em sẽ lùi về hai bước vì trong trái tim em giờ đâu còn anh.
Đáng lẽ anh phải hiểu vì sao hôm đó em muốn nói chuyện với anh, vì sao em lại bật khóc rồi bỏ đi nhưng tất cả những gì anh quan tâm tới chỉ là đống giấy này xếp chồng lên đống giấy khác và anh thậm chí còn nghĩ khóc chán rồi thì em sẽ lại quay về thôi. Em đã quay về nhưng không còn là Han Jisung anh từng yêu nữa.
Đáng lẽ anh phải lắng nghe em và chia sẻ với em nhiều hơn thay vì cho rằng em đang suy diễn quá nhiều, đáng lẽ anh phải là người chủ động trao em những cái ôm hôn chứ không phải nói em vì không hiểu chuyện mà trách anh vì sao đôi ta ngày càng xa cách, đáng ra anh phải nhận ra là em đã đúng khi nói những người bạn của anh họ sẽ rất vui nếu được nói chuyện với anh nhiều hơn và đáng ra anh nên nghe lời em lúc đó. "Anh nên tập trung cho các mối quan hệ nhiều hơn thay vì tập trung vào đống tài liệu và công việc đấy"
27/3/2020
"Vậy là...hai người chia tay rồi à?"
"Ừ, em ấy nói muốn kết thúc mối quan hệ này và muốn tiếp tục làm bạn với anh trong tương lai"
"Chà, ít ra em ấy cũng không cạch mặt hay chặn anh trên mạng xã hội"
"Sao em ấy phải làm vậy chứ? Chẳng phải người bị cắm sừng là anh sao? Không thể tin được là em ấy đã trong một mối quan hệ với người khác sáu tháng. Anh đã rất yêu Jisung , thậm chí không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ ra sao nếu không có em ấy"
"Đó là vấn đề đấy, anh yêu Jisung và thằng bé chắc chắn cũng đã rất yêu anh. Nhưng mối quan hệ sáu tháng đấy?! Anh có bao giờ tự hỏi tại sao em ấy lại trong một mối quan hệ kéo dài được nửa năm mà anh không hề hay biết không?"
"Anh...anh chỉ để ý được rằng em ấy thay đổi thôi"
"Thằng bé gần như đã công khai cho mọi người biết rồi đấy Minho và chứng cứ thì luôn rõ rành rành như vậy, Jisung còn kể với em hôm đó khi thằng bé nói chuyện với anh và anh thậm chí còn không thể nhìn vào mắt em ấy, từ sau hôm đó là thằng bé thay đổi rồi, vậy mà tại sao anh lại không thể nhận ra? Không phải anh quá vô tâm rồi à?"
Ừ là do anh quá vô tâm rồi, mải mê với cuộc sống xô bồ này, bon chen để có thể tìm được chỗ đứng trong xã hội mà quên mất bên cạnh anh còn một cậu nhóc 24 tuổi vì yêu anh mà chấp nhận rời xa quê nhà lên thành phố xa lạ này, một người yêu anh từ khi cả hai còn trẻ người non dại, một người đang phải chật vật chạy theo anh. Xin lỗi vì đã không thể có mặt lúc em vấp ngã, xin lỗi vì không thể đỡ em dậy và dìu em đi tiếp trên chặng đường phía trước, xin lỗi vì đã để em phải nắm tay một người khác và cùng người đó đi trên con đường khác không còn mang hình bóng anh. Xin lỗi vì đã cho rằng em không hiểu chuyện, không hiểu anh và không hiểu những gì anh đang cố gắng làm cho cả hai ta vì còn có nghĩa gì nữa khi đến cuối cùng anh có tất cả nhưng lại chẳng có em. Xin lỗi vì đã không thể cùng em đi đến đích đến cuối cùng của cuộc tình mình. Đáng lẽ anh phải nhận ra người khiến em hết yêu anh lại là chính anh.
"Cảm ơn em Changbin, vì đã ở đây lắng nghe anh và xin lỗi vì đã không thể gặp gỡ em và mọi người nhiều hơn"
"Không có gì đâu hyung, dù gì mình cũng đã làm bạn với nhau được 8 năm rồi. Em chỉ thấy tiếc cho chuyện tình của hai người thôi, mong rằng sau này hai người sẽ thực sự tha thứ cho nhau"
"Anh cũng vậy"
Hàng trăm điều anh hối hận giờ cũng không thể thay đổi được sự thật rằng người em yêu bây giờ chẳng phải anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
When you loved me | Minsung
FanfictionAnh cứ bước, em cứ đi Hai ta vẫn cùng tiến lên phía trước, Chỉ là trên hai chặng đường khác nhau Và giờ tất cả những gì anh ước, Chỉ là đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn.