Seokjin uống một ngụm nước sau khi uống thuốc, cậu thở dài lau miệng, ngồi dậy khỏi giường, đặt chiếc bát và ly rỗng vào khay, cầm lấy khay trong tay, quyết định mang vào bếp để rửa.
Cậu đi ra khỏi phòng, đi trên hành lang, định đi ngang qua phòng Jungkook nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng gì đó. Cậu cau mày.
"Gì vậy?"
Cậu tự hỏi khi nhìn xung quanh. Cậu nghe như tiếng ai đó đang nói nhưng không biết giọng nói đó của ai hoặc ở đâu.
"kie ~"
Cậu ngay lập tức nhìn vào căn phòng đối diện với phòng của Jungkook khi cậu nghe thấy có vẻ như nó đang phát ra từ trong căn phòng đó.
Ai ở trong đó vậy?
Tại sao nó lại bị khóa ở bên ngoài? Đừng nói với tôi rằng cậu đã-
Không có gì ở trong đó cả, mà nếu có thì người đó chính là kẻ nói nhiều như cậu.
Cậu vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, tiến lại gần cửa, quay đầu sang một bên rồi tựa tai vào cửa.
"Kookie ~"
Cậu bối rối và lùi lại, tim đập nhanh hơn như đang xem một bộ phim kinh dị. Cậu nghe thấy tiếng nói của ai đó. Cậu siết chặt ngực, nuốt nước bọt trong sợ hãi và nhìn xung quanh, không biết có nên kêu cứu hay không.
"X-Xin chào? C-Có ai ở trong đó không?"
"Kookie ~"
Tất cả những gì cậu nhận được không gì khác ngoài tiếng nói. Mặc dù cậu cảm thấy lo sợ trong lòng, nhưng cậu vẫn muốn biết cái gì hoặc ai đang ở trong đó. Cậu sợ hãi liếm môi khi nhìn xuống ổ khóa cửa, mắt cậu nhướng lên, nó đã được mở khóa.
Khi cánh cửa phòng mở ra, tất cả những gì cậu có thể cảm nhận hoặc nhìn thấy chỉ là màu đen. Căn phòng bao phủ bởi bóng tối, tạ ơn trời đã có ánh sáng từ mặt trời chiếu rọi vào, khi cậu mở cửa, căn phòng trông sáng sủa hơn trước một chút. Cậu vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt, chậm rãi bước tới, ánh mắt sợ hãi lướt nhìn xung quanh và bắt gặp một chiếc giường trống.
"X-Xin chào? Tôi-là-b-"
"K-Kookie~~"
Cậu gần như loạng choạng lùi lại phía sau khi nhận thấy ai đó đang nhìn trộm mình. Cậu siết chặt lồng ngực và cảm thấy kinh hãi khi có một cặp mắt đang nhìn cậu và hai tay anh ấy / cô ấy đặt trên đầu giường, nắm khá chặt ga giường, từ phía khác nhìn trộm cậu dưới gầm giường.
"K-Kookie?"
Cậu há hốc mồm khi nhận ra đó là một người phụ nữ. Bà trông trạt tuổi mẹ của Seokjin. Cậu lao về phía bà và mắt mở to, trông bà thật gầy, thật yếu. Bà ngồi xuống, ôm chặt đầu gối vì sợ hãi nhìn Seokjin. Cậu không thể tin vào mắt mình khi nhận thấy những vết xước, nó ở khắp nơi trên cơ thể bà như bị ai đó tra tấn. Cậu cảm thấy không tốt khi nhìn thấy nó. Cậu bước tới nhưng dừng lại khi bà liên tục lắc đầu.
"K-Kookie?"
"Cô ơi không sao đâu. Đ-Đừng sợ. C-Cô ổn chứ? Làm thế nào-"
"KHÔNG! ĐỪNG ĐẾN GẦN TÔI! KOOKIE!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vtrans] Be My Remedy |KookJin|
RomansaKhi số phận quyết định kết nối hai tâm hồn, những người hoàn toàn khác biệt về đặc điểm và phong cách sống ... Kim Seokjin, người lớn lên trong một tầng lớp trung lưu nhưng được bao quanh bởi rất nhiều tình yêu thương và sự hỗ trợ. Không bao giờ sợ...