Chương 32

58 4 0
                                    

Gần một ngày một đêm trôi qua họ vẫn còn ở trong rừng, xung quanh lại chẳng có thức ăn, bất cứ con thú dữ nào cũng đều có thể dễ dàng kết thúc mạng sống của họ, tựa như ngàn cân treo sợi tóc. Mà nhiệm vụ của họ bây giờ là mau chóng tìm cách thoát ra khỏi nơi đây

/ rì rào/

" Chính Quốc, cậu có nghe tiếng suốt không ? "

" Ừm, có "

" Hay quá...xung quanh đây chắc chắn có suối, chúng ta đi bổ sung năng lượng thôi "

Dứt lời, hắn kéo cậu chạy đi tức khắc, may là hắn vẫn còn lương tâm không kéo cậu đi quá nhanh, nếu không vết thương ở chân chắc sẽ lâu khỏi thêm vài ngày. Đúng như lời Thái Hanh đã nói, dựa vào âm thanh mà cả hai đã nhanh chóng tìm được một con suối mát. Thái Hanh thì vui vẻ ra mặt nhưng Chính Quốc thì...

" Sao..sao thế ? "

" Không sao, nhớ lại một chút chuyện cũ thôi "

Hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ tập trung dùng mấy cái lá trên cây vừa hái được mà rửa sạch sau đó đổ nước vào và đương nhiên là đưa tới cho Điền Chính Quốc

" Cảm ơn..."

Thái Hanh nhận được lời cảm ơn của Chính Quốc mà đỏ cả mặt, nếu cậu nhìn thấy đường chắc sẽ tưởng hắn là mấy cục thịt bò đỏ đỏ mà người ta hay bán ngoài chợ mất thôi

" Đi thôi, chúng ta mau chóng tìm đường thôi "

Cả hai men theo con đường sỏi đá gập ghềnh, hai bên đều là những bụi cây cao ngút, đi được một lúc cũng thấy có khá nhiều nấm xung quanh, nhưng hắn không dám hái vì nghe người lớn nói trong các loài nấm còn có nấm độc chứ không hẳn chỉ có riêng nấm ăn, thế mà xui sao Thái Hanh cái lúc mà thầy dạy về các loài nấm thì cũng là lúc hắn xin nghỉ phép để dụ Chính Quốc đi chơi với hắn thôi mà

" Lần này về chắc tía đuổi khỏi nhà quá "

" Hửm ??? "

" À không, không có gì "

Kim Thái Hanh vừa đi vừa suy nghĩ tới cái viễn cảnh mà mình bị tía cuốn gói đuổi ra khỏi nhà vì cái tội rong chơi, còn má thì tức giận vì dám kéo theo Chính Quốc dễ thương của má vào, con bé út Sở Nguyệt lại còn mệt hơn, chỉ sợ nó vì nhìn thấy vết thương trên chân Chính Quốc mà không ngần ngại từ mặt thằng anh hai này luôn đấy, nghĩ đến thôi mà cũng đã nổi da gà

Chính Quốc đi trước, tuy là vừa được tiếp sức nhưng suy cho cùng vẫn là không đủ, hơn nữa vết đau ở chân lại bộc phát nên càng khiến cho tốc độ của cậu giảm dần đi, Thái Hanh đi đắng sau chứng kiến, hắn không khỏi lo lắng, nhào tới mà cõng cậu lên một lần nữa

" Aaa "

Nhưng còn chưa kịp tiến tới, Chính Quốc lại xui xẻo đụng trúng cái cây to mọc thù lù chắn ngang đường đi, để lại trên đầu cậu một cục sưng to lớn, Thái Hanh vừa mắc cười vừa lo lắng, hắn cố gắng trấn an bản thân trước rồi mới dám chạy lại mà hỏi thăm

" Đi sao mà để bị tung thế, được rồi, đưa tay đây tôi kéo cậu đi "

Ngoài mặt thì hỏi cho có lệ chứ trong lòng hắn đã định trước hành động sắp tới là gì rồi, cậu từ chối hay không thì tay cậu cũng đều chắc chắn sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn thôi

" Không cần, tôi tự mò đ..."

Còn chưa kịp dứt hết câu đã bị Thái Hanh một lần nữa dứt khoát kéo tay đi, hắn đi trước mà lòng hớn hở, cậu đi sau mà hồn ngơ ngác

" Chính Quốc, đi chút nữa thôi, chắc chắn chúng ta sẽ về được mà "

" Ừm..."

...

Hắn không chắc là có thể đưa cậu ra khỏi đây hay không nhưng hắn biết chắc chắn sẽ vì cậu mà hết mình, vết thương của cậu cũng cần băng bó lại. Chính Quốc bằng khả năng cảm nhận các địa hình xung quanh mà ngày trước cậu mò vào mà nói

" Nơi đây quen lắm, có thể là đường ra, mau đi thôi "

Thái Hanh cũng ngoan ngoãn đi theo cậu tới cùng, đi một lát lâu mới nhận ra đáng lẽ là Thái Hanh nên dẫn đường mới đúng chứ sao lại là Chính Quốc ???

...

Cả hai đi được một lúc thì Chính Quốc mới bàng hoàng nhận ra được con đường quen thuộc này, cậu đưa tay mò mẫm từng chiếc lá đến từng nhành cỏ như lúc khi đi vào đây đã làm, chắc chắn là con đường này

" Đây chắc chắn là lối ra, đi thôi "

" Vậy sao cậu hôm qua lại không tìm được ??? "

" Hôm qua còn chưa kịp ổn định tinh thần nên không cảm nhận được "

Thuyết phục ???

Tuy ngoài mặt thì hiện rõ là không tin nhưng chân lại vẫn cứ không tự chủ được mà đi theo, lần này là Chính Quốc đi trước còn hắn thì lẽo đẽo theo sau !

Nhưng vừa chưa kịp ra khỏi rừng thì đã nhìn thấy từ xa đang có một hình bóng to lớn nào đó đang dần chạy hướng thẳng về đây, nhìn mãi một lúc thì Thái Hanh mới nhận ra đó là tía mình !

" Cái thằng nhóc này, muốn chết à ? "

" Con xin lỗi mà tía..."

Nhìn cảnh tía con nhà người khác ôm ấp đùa giỡn với nhau mà thấy tủi thân, nếu bây giờ mà còn tía thì chắc tía cũng như họ nhỉ, chạy đến bên cậu và hỏi rằng cậu không sao chứ...

" Trời đất, Chính Quốc, chân con bị thương kìa "

" Dạ..dạ, không sao đâu ạ "

" Không được, con đi với bác tới thầy thuốc "

Ông còn không quên xoay mặt về phía của Thái Hanh mà cao giọng nói

" Còn thằng Hanh thì về quỳ gối trước cửa đi, đợi tía về tía xử tội con sau "

Thôi rồi, toang rồi

Đằng này thì làm gì còn ai dám ra mặt khuyên can chứ...số phận thảm thương đã bị định đoạt rồi...

" Chính Quốc, má con ở ngoài "

" Má..má con..con ở ngoài ạ "

" Đúng rồi, ra nhanh thôi kẻo mẹ chờ "

Cứ tưởng chỉ có mình ông Kim đến đây chứ, bây giờ còn có mẹ cậu nhưng mà đâu có ngờ là đông đến vậy, Thái Hanh vừa đi ra mà choáng hết cả mắt

" Xem kìa, thứ xui xẻo nhà ai đó ra rồi kìa "

Trước mắt hắn là cả một biển người, từ trưởng làng cho đến các thành viên. Ai trên tay cũng đều cầm xẻng cầm gạch, nhưng hắn biết là chỉ cầm ở trên danh nghĩa chứ có ai dám mạo hiểm nhào vào khu rừng mà giải cứu hai đứa nhỏ như cậu và hắn đâu, vậy đem chi cho nặng tay

" Sao cái thứ xui xẻo này ám tao miết vậy mày "

" Sao tao biết, hỏi mẹ nó á "

" Đồ không cùng đẳng cấp sao có thể nói chuyện đây "

" Ờ nhở, là không cùng đẳng cấp !!! "

...











taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ