Chap 1

427 40 12
                                    

Wakasa Imaushi là người không mấy để tâm vào những việc xảy ra xung quanh mình. Hắn ghét nhất là phải đi nghe mấy câu chuyện vớ vẩn ở bên ngoài. Dù vậy nhưng chỉ cần nói đến Shinichiro, hắn sẽ luôn đứng ở một bên nghe cho bằng hết thì thôi.

Vẫn theo một thói quen cũ, hắn thức dậy và sinh hoạt theo lẽ thường. Nhưng việc có lẽ cái lẽ thường ấy lại không phải là hôm nay, Benkei đã xuất hiện phá đi một ngày của hắn.

- Mày biết gì chưa?

- Sao?

Chỉ là một câu nói thôi mà đã khiến hắn cảm thấy chuyện lần này của tên kia không lành, suy đoán của hắn ban đầu chỉ là nghi ngờ nhưng sau đó lại là chắc chắn bởi gương mặt của Benkei.

Tuy vậy nhưng hắn vẫn chờ đời lời nói của gã, Wakasa lặng im nhìn người đối diện mình đang ngả lưng vào thành ghế sofa. Có lẽ gã đang chần chờ điều gì đó lên đã không nói ngay mà nhắm mắt lại một lúc. Đến mãi khi hắn không còn đủ kiên nhẫn chờ thì Benkei đã lên lời.

- Shinichiro chết rồi, hôm nay là tang của nó.

Tông giọng trầm đục của người bạn thân khiến hắn phải sững sờ mà đánh rơi cả cốc cà phê trên tay.

Choang!

Tiếng thủy tinh va chạm với sàn nhà gây tiếng động vô cùng khó nghe. Khiến cho Benkei chả dễ chịu, liền quay lại trừng hắn một cái. Wakasa lúc này đã trấn an lại con tim đang treo lơ lửng của mình, rồi nói với Benkei:

- Tao biết rồi, đám tang tao sẽ đến đó.

Benkei biết rõ rằng của hắn đang rất đau lòng vì cái chết của Shinichiro. Cái chất giọng nói run rẩy của hắn, với cái run tay khi hắn dọn từng mảnh thủy tinh vỡ trên sàn nhà. Gã giờ đây cũng làm được gì ngoài chỉ có thể đi đến vỗ nhẹ vào vai hắn rồi nhanh chóng rời đi.

Một ngày tưởng như lẽ thường bỗng chốc trở lên u tối đi.

Rất nhanh sau đó lễ tang đã diễn ra, hắn vận vest đen đứng trước di ảnh của anh. Đôi mặt với di ảnh của cậu, vẫn là nụ cười đó, vẫn ánh mắt đấy, vẫn là mọi thứ nhưng người lại chả còn. Tâm hắn, lòng hắn đau lắm, nhói lên tường nhịp theo tiếng nhạc tang trong đây.

Shinichiro, kẻ khiến hắn phải tôn kính, kẻ cho hắn thấy một thế giới mới trong đời bất lương này nhưng tiếc là giờ đây vị tổng trưởng đó không còn đứng ở trước mắt hắn nữa, sẽ chả còn ai để gã dõi theo nữa rồi.

Hắn không yêu Shinichiro. Bản thân hắn hiểu rõ điều đó. Cảm xúc của hắn dành cho anh chỉ ở mức tôn kính, bạn bè. Anh trong tâm hắn sẽ luôn ở trên đó một nấc nhỏ nhưng không bao giờ chạm đến ngưỡng yêu.

Đáng tiếc. Một người đã lập ra Hắc Long lại chết một cách tức tưởi như vậy. Wakasa nào có thể để yên cho vụ này lắng xuống. Hắn sẽ tìm cho bằng được ra người đã chính tay giết chết anh. không phí đi sự cố gắng của hắn, hắn biết được hai cậu bạn thân của Mikey lại chính là kẻ gây nên nó, Kazutora Hanemiya cùng một thiếu niên khác tên Baji Keisuke đã đột nhập vào bên trong tiệm xe mô tô của Shinichiro. Kazutora lúc hoảng loạn đã dùng vật sắt đập vào ót của Shinichiro khiến anh tử vong tại chỗ. Hiện tại cậu ta đang ở trong trại cải tạo để chuộc lại lỗi lầm của bản thân. Wakasa khẽ nhếch môi. Hai năm? Chỉ ở trong đó hai năm trong khi cậu ta đã ra tay giết người? Pháp luật làm ăn cũng buồn cười thật. Thế nên hắn đã quyết định thời gian cậu ra khỏi trại. Hắn sẽ là người mang cậu về và "chăm sóc" cậu cho đến hết những ngày cuối đời.

Ngày mà Kazutora được ra khỏi trại cải tạo cũng là ngày mà cậu biết đến người đàn ông đó, kẻ tên Wakasa Imaushi. Hắn lớn hơn cậu tầm 10-11 tuổi. Cái cách biệt về tuổi tác này, lớn đến vậy nhưng Kazutora vẫn thấy người này rất tâm lý của cậu. Hắn thờ ơ nhưng lại ôn nhu, dù có xa cách nhưng lại rất gần, hắn quan tâm cậu qua từng ngày, từng hành động không quá lớn mà cũng chả nhỏ. Kẻ như hắn lại là người đã cho cậu một cuộc đời mới. Thế nhưng cậu luôn cảm thấy có bức tường vô hình chắn giữa hai người họ, cậu không hiểu hắn như hắn hiểu cậu. Nó đau lắm, cậu không rõ tại sao mình lại đau nhưng nó như đang bóp nát tâm lẫn tim cậu.

Cho đến khi cậu đã tốt nghiệp, cậu mới biết rằng vấn đề mà bản thân cậu phải đối mặt. Cậu mang bệnh, tự ảo tưởng bản thân có một sự ấp ám. Nhưng hiện tại đau lắm, Kazutora từ ngày đầu về nhà cùng Wakasa đã bị hắn nhốt lại trong một căn phòng u tối. Do bản thân đã từng ở trong trại cải tạo nên điều này cũng vô cùng bình thường. Nhưng quay quanh cậu lại  là bốn bức tường kín khiến cậu luôn cảm thấy ngột ngạt, khó thở. Căn phòng này cũng chẳng sạch sẽ, nó ẩm mốc, nhớp nháp còn có cả mùi của những con chuột chết mà xác vẫn chưa kịp phân hủy. Mỗi ngày, cậu ngoài luôn co bản thân thân vào góc trong sự sợ còn như bị ám ảnh luôn nhắc đến một điều gì đó. Một ước mơ mà cậu chưa bao giờ đạt đến. Một mái ấm, một vòng tay sẵn sàng ôm chặt cậu vào trong lòng, Cậu hi vọng càng nhiều thì nhận lại sự đau đớn gấp bấy nhiêu. Hằng ngày chịu sự dày vò khiến cho Kazutora phải cắn răng chịu đựng. Người đàn ông kia sẽ lôi cậu ra mạnh bạo vấy bẩn, cưỡng ép cậu, hủy hoại đi con người cậu, hắn chỉ dừng khi mà cậu ngất đi.

Ngày ngày cứ thế một vòng luẩn quẩn lặp đi lặp lại. Cậu sợ hãi nó, sợ căn phòng bốn bức tường đó và sợ hãi chính người đàn ông đó.

--------------------------------------

Beta/ chỉnh sửa: Dư Tản Mạn [ _dutanman_ ]
Vài lời gửi đến chị: Yêu chị của em nhất. Chúng mình đi tự tử đôi đi.

[WakaTora] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ