Chương 1: Mở đầu

340 9 2
                                    

Trans + Beta: LarissSun. Đăng tại Wattpad LarDuo.

----------------------

Góa phụ thừa kế Tàn bạo. Góa phụ Nhện đen. Mụ phù thủy Lâu đài Neuschwanstein. Nỗi xấu hổ của Tất cả Phụ nữ quý tộc.

Những danh hiệu này ám chỉ ai? Không ai khác, chính là Hầu tước Phu nhân Shuri von Neuschwanstein.

Tôi tự hỏi, liệu trong đế quốc này có người nào sở hữu nhiều biệt danh như tôi không nhỉ.

Dĩ nhiên, tôi không nên tự hào về đống biệt danh như thế, nhưng đã lâu rồi tôi chẳng còn quan tâm những lời người khác nói. Ý kiến của bọn họ không ảnh hưởng gì đến tôi.

Điều quan trọng nhất là tôi đã bảo vệ Gia tộc Neuschwanstein và những đứa con cho đến tận bây giờ.

Đúng vậy, tôi đã giữ lời hứa cho đến khoảnh khắc cuối cùng.

Cảm giác thật kỳ lạ khi gọi những người thừa kế của Gia tộc Neuschwanstein là con của tôi, trong khi chúng chỉ đáng tuổi anh chị em với tôi. Chúng tôi không cùng huyết thống, nhưng về mặt pháp lý, chúng vẫn là con của tôi.

Tôi đã nuôi dạy đám quái vật nhỏ đáng ghét đó, mặc dù chúng chưa một lần gọi tôi là mẹ.

Mai là ngày mà nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp.

Sao lại là ngày mai ư? Bởi vì đó là ngày cưới của đứa lớn nhất, Jeremy.

Vào khoảnh khắc lập lời thề, chàng trai ấy - Sư tử của Neuschwanstein và Thanh kiếm của Hoàng tử - sẽ trở thành Hầu tước Neuschwanstein, theo như di chúc của cha mình.

Cũng thật tình cờ, vị hôn thê của cậu là người phụ nữ đẹp nhất kinh đô và là con gái của Công tước Heinrich.

Bỗng dưng tôi cảm động muốn khóc.

Cứ ngỡ mới hôm qua thôi, chúng tôi còn sợ cậu ấy sẽ chết vì bệnh sởi. Từ khi nào mà cậu ấy lại lớn thế này?

Ngày tháng trôi qua tưởng chừng như vô tận, nhưng giờ đây cuối cùng tôi cũng được đền đáp cho bao nỗi khổ tôi phải chịu! Nâng ly chúc mừng để kỷ niệm quá khứ nào!

Có điều, ôi, tôi đã sai lầm làm sao.

Người ta nói một cú sốc đủ lớn có thể khiến bạn chết lặng. Đó chính xác là trạng thái hiện tại của tôi; tôi không thể thốt lên bất cứ lời nào. Ngay cả suy nghĩ cũng bị tê liệt.

"Cô vừa nói gì...?"

"Như con vừa nói đó," cô gái xinh đẹp lên tiếng, cắt ngang lời phản đối của tôi. "Con thay mặt anh ấy thông báo với mẹ rằng mẹ không cần phải tham dự lễ cưới đâu, thưa Mẹ."

Tôi ôm đầu choáng váng nhìn cô gái, không ai khác chính là ngôi sao của đám cưới thế kỷ ngày mai: Ohera von Heinrich.

Đôi mắt màu tím và mái tóc vàng trắng gợn sóng của cô tỏa hào quang đẹp đẽ. Phải chăng sự thương hại trong ánh mắt ấy chỉ là tưởng tượng của tôi mà thôi?

"Jeremy thực sự nói vậy à? Sao nó không tự mình nói với t–?"

"Mẹ biết anh ấy bận thế nào mà," cô nói. "Đến con cũng gần như không có thời gian để đến đây luôn. Con xin lỗi. Con đã cố thuyết phục anh ấy, nhưng..."

[DROP] Cổ Tích Của Người Mẹ Kế (Novel)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ