Chương 3

171 27 3
                                    

Trong căn phòng nhỏ đã từng quen thuộc đến không thể quen hơn, có một cậu trai tóc trắng chầm chậm bước vào, lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa lạch cạch mở ngăn tủ bên trái của chiếc bàn nằm ở góc phòng.

Cái ngăn tủ be bé ấy vậy mà lại đầy ắp những lá thư. Mới có, cũ có. Từ những lá thư với chất giấy hãy còn trắng tinh tới những lá thư sớm đã ngả vàng.

Đủ loại.

'Xem ra tất cả thư tay của ông đều ở cả đây.'

Cậu trai ấy nghĩ thế rồi đưa tay vào bên trong, cầm một lá lên, vuốt nhẹ mép thư cho thẳng, đưa mắt nhìn những dòng chữ màu đen ngay ngắn trên đó.

Gửi con, Sano Makoto.

Cái tên hiện lên ở ngay dòng đầu tiên làm cậu bất giác hít một ngụm khí, ngừng lại thoáng chốc như nghĩ tới điều gì, rồi lắc lắc đầu. Cậu nhìn sơ qua thư một lượt, tiếp tục cầm lên vài lá thư khác.

Gửi con, Sano Sakurako.

Lại thêm một vài lá khác.

Gửi cháu, Sano Shinichirou.

Một vài lá khác nữa.

Gửi cháu, Sano Ema.

...

Cậu trai ấy kiên nhẫn xem qua hết chúng, lặng thing.

Chợt cậu nhận ra, ở sâu trong góc, vẫn còn sót lại một bức thư, mới cứng, có vẻ như vừa mới được viết ra cách đây không lâu. Cậu cầm lên, mở ra đọc. Vì trên phong thư có đề tên người nhận là cậu mà.

Bàn tay cậu sờ nhẹ lên mặt giấy, lướt qua từng con chữ vẫn cùng nét với những lá thư vừa rồi. Chẳng rõ nội dung của lá thư này ẩn chứa điều gì khác lạ, mà lại khiến đôi con ngươi lúc nào cũng luôn bình tĩnh của cậu đang dần lặng lẽ dậy sóng.

Cậu đặt lá thư cuối cùng ấy xuống bàn, thuận tay nới lỏng chiếc cà vạt đen trên cổ, ngước nhìn ra bên ngoài rồi thở dài. Hoàng hôn đã tắt, màn đêm đã buông xuống. Cảnh vật vẫn cứ hững hờ như thường lệ.

Còn cậu thì không ổn, cả lòng đều ướt hết cả rồi. Dù hôm nay trời chẳng đổ lấy một giọt mưa.

...

Cậu bước ra ngoài từ đường, chậm rãi quỳ xuống trước linh cữu được bao quanh bởi toàn hoa tươi của ông, thành kính đặt tay lên đó, cúi đầu.

Đây là lần thứ mấy cậu lại tham gia đám tang của người thân rồi nhỉ? Lòng cậu lại trùng xuống thêm một chút, cậu khẽ thì thầm.

Ông ơi, lại là cháu đây, Sano Manjirou, cháu trai của ông.

Ông viết nhiều thư như thế, nhưng không gửi đi một lá. Vậy làm sao người ta nhận được. Mà bây giờ ông có muốn đem đi gửi, thì lại cũng muộn mất rồi. Tệ nhỉ?

Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề gì to tát đâu. Cháu sẽ thay ông gửi những lá thư này đi.

Vậy ông nhé.

...

À, còn nữa.

Ông ơi, hiện giờ cháu đã hiểu cả rồi, cháu xin lỗi ông.

[Drakey] Bình minh ở nơi xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ