3.

23 2 0
                                    

Michelle có mặt tại trụ sở của Elite Model sớm hơn vài phút, không phải vì cô là người chăm chỉ hay nhanh nhẹn, cô chỉ không muốn bị mất mặt trước những siêu mẫu khác.

Bên trong trụ sở của họ trắng muốt đến mức mờ đục, từ tường tới bàn ghế và cả những cô nàng tiếp tân. Vài gã thợ chụp ảnh lên xuống từ các thang máy, đẩy theo những giá treo quần áo khổng lồ. Thêm mấy nàng nữa, chắc là người mẫu vì họ khá có khí chất, đi lại và thì thầm to nhỏ với nhau. Trông nơi đây như một bệnh viện, và từ cảm nhận của một người điên như Michelle, đây giống một bệnh viện tâm thần với những cô gái xinh đẹp-nơi mà họ cho cô uống hai viên thuốc đỏ và cam mỗi ngày.

Bà Gwen Harold có vẻ đã đợi cô sẵn từ trước, dĩ nhiên là một Kate Moss thứ hai đủ để khiến họ nhận cô ngay lập tức. Toàn bộ trò phỏng vấn này thật không cần thiết, Michelle chán nản. Cô muốn được nhận luôn và đi về, tháng này tâm trạng cô đúng là chết dẫm. Giống như cơ thể Michelle bắt đầu nhờn thuốc, nó đang chai sạn đi vì mấy viên an thần.

- Cô có thể giới thiệu một chút về bản thân được không, cô Howarzt.

Bà Gwen Harold nhìn chằm chằm Michelle bằng đôi mắt nâu. Trông bà khá tinh tường, bà ăn mặc cũng hợp thời nữa. Đủ để thấy bà ta từng thấy qua nhiều loại người khác nhau: mấy cô gái xấu xí tham vọng cao, mấy cô chuyên nghiệp, và cả mấy cô trời sinh nhưng nhân cách thối nát như Michelle đây.

- Tôi tên là Michelle Howarzt, 22 tuổi. Sống tại New York.

- Trong hồ sơ xin việc này có ghi cô tốt nghiệp bằng giỏi của khoa mỹ thuật trường NYU. Vậy nêu vài thế mạnh của cô được chứ, cô Howarzt.

" hút thuốc, nghiện rượu, bị điên và rất xinh đẹp." Dĩ nhiên Michelle chỉ nghĩ thầm như vậy, vì ngoài ra cô chẳng còn điểm mạnh nào hết.

- Chắc là...có thể làm việc liên tục, và tôi không ngại phải hợp tác với ai hết.

Nhưng mà đừng có bắt cô phải làm việc với mấy thằng già, nếu không cô sẽ lên cơn một lần nữa mất.

- Cô nghĩ năm năm nữa, cô sẽ đứng đâu, thưa cô Howarzt.

Năm năm nữa ư? Michelle còn chẳng chắc cô có sống được thêm năm tháng nữa không. Mong rằng công ty này không ngại hợp tác với một người mẫu có thể nhảy lầu bất cứ lúc nào ,  mà dù sao thì đó cũng là một vài bí mật nho nhỏ của Michelle. Những bí mật nho nhỏ thú vị để tạo bất ngờ cho mọi người. Biết đâu công ty này lại không nổi tiếng thêm vì lý do đó.

- Chắc là, trên sàn diễn của Chanel thưa bà.

Bà Harold dĩ nhiên là nhận cô, kèm theo vài lời hứa hẹn cô sẽ trở nên thật nổi tiếng và giàu có, hơn cả những gì cô mong đợi. Michelle cười nhạt với bà và cười với chính bản thân mình. Cô cũng muốn xem bà ta tìm gặp mình trong năm năm nữa, khi xương cốt đã mục nát dưới mồ.

Hôm đó đến vậy là hết, nếu như cô không gặp anh.

Anh đuổi theo sau, nói với ánh mắt van xin chút thương hại. Nhưng Michelle thấy vui khi anh phải khổ sở vật vã, điều đó khiến cô thấy mình giá trị hơn những ả khác, hơn nữa làm cô thỏa nỗi căm hờn be bé từ tháng trước. Vài phút trước, anh chạy vội ra từ hiệu sách và nhất quyết muốn xin số điện thoại của cô, và anh đã nài nỉ lâu lắm rồi. Cô quay đi, và mặc dù không có hứng thú nhiều đến thế, cô vẫn cho anh một cơ hội.

đêm không màuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ