Chap 32

1.5K 157 7
                                    

Tắt máy xong hắn vội vã lao ra ngoài, chạy đến công ty lấy một số giấy tờ như ông Tana yêu cầu.
                     
- Làm ơn...tôi không có liên quan gì đến hắn đừng giết tôi.
                     
Bên phía Takemichi từ việc trên xe diễn biến quá nhanh, cậu cũng khônh biết nơi này là nơi nào. Tĩnh dậy đã thấy hai tay bị trói miệng thì dán chặt. Lại vừa bị dọa đánh vài cái.                   

- Yên tâm, chỉ cần cậu hợp tác cùng tôi, tôi sẽ thả cậu đi.                    

- Được, làm ơn đừng giết tôi. Ông nói gì tôi cũng nghe theo cả.
                     
Takemichi sợ hãi, cậu không thể chết vì cái tên cặn bã Sano Manjiro kia được. Những lời nói ông ta nói ra cậu đều gật đầu liên tục nhớ đến từng chi tiết.                   

[1 giờ sau]
                     
Mikey đã đến đúng chỗ hẹn và chỉ có một mình hắn, hắn một thân đứng trước cổng lớn ở cửa khẩu, cánh cửa mở ra, một điểm sáng chiếu thẳng vào mắt hắn làm hắn nheo lại nhìn những con người phía trước mặt từ từ bước ra, cậu bị đàn em của ông ta khống chế đi theo phía sau.
                     
- Mikey đúng là biết giữ lời.
                     
- Đừng nhiều lời, mau thả Takemichi ra.
                     
- Giấy tờ đâu?
                     
- Chúng đều nằm trong này, bây giờ thả người đi.                    

Mikey đưa một cái cặp màu đen giơ lên trước mặt. Ông ta tỏ vẻ hài lòng, nhưng mà ông muốn chơi với hắn thêm một chút.
                     
- Bây giờ quỳ xuống sủa vài tiếng đi haha....                    
- Ông đừng có quá đáng... Mau thả người, còn bằng không những thứ này sẽ lụi tàn...
                     
Hắn cũng biết chắc ông ta sẽ giở trò không phải mà thả người như thế, hắn đã tẩm xăng lên chiếc cặp dùng một que diêm là có thế cháy toàn bộ những thứ nằm trong đó dù hôm nay hắn có chết ông ta cũng không có được đồng nào.
                     
- Đốt thử xem sau... NGƯỜI ĐÂU! ĐÁNH.
                     
- A....đau....đừng đánh....Sano Manjiro...làm ơn làm theo đi....a...a....đau...Manjiro...làm ơn...
                     
Mikey nhìn cậu bị đánh trong lòng cũng dao động, tay cầm diêm cũng bắt đầu run.
                     
- Manjjro....coi như tôi cầu xin anh...anh làm ơn làm ơn... A...a
                     
- Đừng đánh nữa, tôi làm...tôi làm....                   
- Được rồi, đưa cái cặp đây cho tao.
                     
Hắn cứ như vậy mà đưa, trong tay cầm toàn bộ tài sản của hắn ông cười đến mức đàn em ông cũng sợ thay.                    

- Quỳ xuống !
                   
Mikey chần chừ.
                     
Ông Tana mất kiên nhẫn, sai người đến bắt cậu quỳ xuống chuẩn bị giáng tay xuống, thì hắn đã quỳ.
                     
- Đừng đánh...tôi quỳ rồi.
                     
- Sủa!
                     
- Gâu...gâu..
                     
- Tốt lắm! Haha, xem kìa Sano Manjiro một thời oanh liệt mà lại vì một thằng quái thai này quỳ xuống sủa dưới chân tao này. Haha...                   

Mikey cũng kiềm nén sự tức giận, không phải vì Takemichi đang nằm trong tay ông thì hắn đã một phát tiễn đưa ông đi chầu trời.                   

- Thả người đi.
                     
- Tao sẽ thả, nhưng....
                     
- Cái gì cũng có giới hạn của nó.
                     
Mikey vẫn quỳ đó, hai mắt trừng trừng nhìn ông Tana đang lấy tay vỗ vào mặt hắn.   
                 
- Sẽ thả, nhưng mày chỉ được chọn một.
                     
Vừa dứt câu một đàn em của hắn bế ra một đứa trẻ đó chính là Tami. Tại sao ông ta lại biết hắn có một đứa con?
                     
Kế hoạch của ông Tana sao chỉ dừng lại là bắt Takemichi đi được, khi thấy hắn vừa đi ra ngoài, đàn em của ông ta đã ập vào đánh hết đám về sĩ đứng ngoài xong thẳng vào nhà bắt lấy đứa trẻ.
                     
- Ông sẽ chết không toàn thây.                   

- Coi tình hình lại đi thằng nhóc, bây giờ chọn đi, hai giữ lại một.
                     
Takemichi đứng một bên nhìn Tami được mang ra để trai đổi liền nổi giận lên tiếng.
                     
- Ông đã nói khi tôi hợp tác với ông ông sẽ thả tôi đi, sao bây giờ đem con hắn ra bắt hắn lựa chọn.
                     
- Cậu cũng quá ngây thơ rồi, cậu nghĩ tôi sẽ dễ dàng tha cho hắn đơn giản vậy sao...haha...
                     
- Ông...ông...ông là đồ chó chết bầm...đã nói sẽ thả tôi ra..á...
                     
Lúc nãy là đánh giả lần này là tự ông ta đến tán cho cậu một cái đau điếng khiến khóe môi cậu rỉ máu.                     

Hợp tác? Takemichi hận hắn đến vậy sao? Lại đi hợp tác với kẻ thù của hắn chơi xỏ hắn như thế nhưng mà hắn đã yêu cậu quá sâu đậm rồi. Bây giờ hắn thân cô thế cô một bên là người hắn thương một bên là máu mủ của hắn. Bắt hắn chọn lựa phải làm sao đây.
                     
Hắn nhìn cậu lần này cậu không dám nhìn vào mắt hắn nữa, đến bây giờ cậu mới nhận ra hắn bất chấp thể diện quỳ dưới chân người khác, đưa hết toàn bộ gia sản của mình cũng chỉ để cứu cậu, mà cậu lại vì quá khứ đen tối kia phủ bỏ những chuyện hắn làm căm phẫn hắn càng đẩy hắn ra xa. Khuôn mặt của hắn bây giờ đây tràn đầy sự bất lực và hụt hẫng. Cậu cũng không thể tin được rằng ông ta lại xảo quyệt như vậy. Cậu cứ tưởng chuyện chỉ đơn giản là cậu và ông ta cùng hận hắn chỉ cần đạt được mục đích sẽ thả cậu ra cũng như làm như vậy thay cậu trút giận nhưng mà lần này cậu sai thật rồi, người thật lòng trước mắt bấy lâu nay cậu không tin tưởng, cậu lại đi tin kẻ thù của hắn.
                     
- Chọn đi!
                     
Hắn vẫn không thể đưa ra quyết định được, ông ta muốn thêm cho hắn áp lực, ra hiệu cho người đánh cậu, và làm cho Tami đau và khóc, tiếng la của cậu và tiếng khóc của con làm hắn bối rối hai mắt đỏ bừng như sắp khóc.                   

- Dừng lại! Tôi chọn....tôi chọn Takemichi....

                                 

[Mitake] Trả ThùNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ