[3]

161 31 0
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Châu Kha Vũ lóc cóc chạy lên đến nơi thì thấy Lưu Vũ đang ngồi khoanh chân trên giường dẩu mỏ khóc thút thít, doạ cho hắn giật mình lo lắng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Châu Kha Vũ lóc cóc chạy lên đến nơi thì thấy Lưu Vũ đang ngồi khoanh chân trên giường dẩu mỏ khóc thút thít, doạ cho hắn giật mình lo lắng. Còn anh bé vừa nhìn thấy mặt người yêu đã lấy tay quẹt vội nước mắt, giận dỗi quay ngoắt đi chỗ khác không thèm nói chuyện. Không hợp tác thì đành ép người vậy, ba bước thành hai trèo lên giường bế bổng con mèo trắng trắng mềm mềm, khóc cho lem nhem hết mặt mũi lên, ôm vào lòng vừa xoa lưng vừa dỗ ngọt.

"Bé của em ngoan, nín khóc đi, nói em nghe sao anh khóc xem nào."

Lưu Vũ vẫn nhất quyết rúc đầu trong lồng ngực của ai kia,không chịu nói chuyện. Thỉnh thoảng cái đầu xù xù kia lại ló ra ngước mắt lên thăm dò thái độ của người đang ôm mình, thấy Châu Kha Vũ vẫn chăm chăm nhìn mình thì lại rụt cổ, giấu mặt đi.

"Bé nhất quyết không nói chuyện với em à ?"

Chờ mãi không thấy Lưu Vũ trả lời, hắn lại nổi ý xấu muốn chọc ghẹo anh. Giả vờ như muốn đặt anh xuống để đứng lên đi ra ngoài nhưng vừa mới nhấc lên được có chút, Lưu Vũ đã thò cả tay lẫn chân ra ôm hắn chặt cứng, có gỡ thế nào cũng không ra nhưng vẫn nhất quyết không chịu nói chuyện.

"Không nói chuyện với em thì bỏ em ra cho em đi ra ngoài chứ."

"Nàoooo...~"

Vừa gỡ tay anh nhưng cũng vừa chật vật nín cười vì Lưu Vũ cứ rúc trong ngực hắn vùng vằng, ngúng nguẩy, đáng yêu chết đi được í.

"Ôm..hức...ôm một...hức..tí nữa, nấc rồi...hức...huhu."

"Rồi rồi, ôm bé, em ôm bé dậy lấy nước uống cho bớt nấc, nằm yên em xoa lưng cho."

  Châu Kha Vũ đứng lên đi ra bàn lấy nước, trên tay vẫn còn ôm một con gấu Koala dính người. Sau một hồi làm đủ trò thì anh bé cũng hết nấc, chịu mở miệng nói chuyện rồi.

 "Từ từ, đợi một xíu xíu nữa thôi, đợi anh một xíu xiu."

 "Nào, giờ nói đi anh bé của em, sao lại khóc xong rồi không chịu nói chuyện."

"Anh..huhu...anh...oaaaaaa..."

"Trời ơi, bé cưng của em ơi, sao lại khóc nữa rồi, nào ngoan nào nín đi, nín đi, nấc nữa bây giờ."

Châu Kha Vũ vừa mất bao nhiêu công mới dỗ được mèo nhỏ nín khóc, thế mà vừa hỏi được hai câu anh lại òa lên khóc nữa rồi, may cho hắn là vẫn chịu nói chuyện chứ không im lặng như lúc nãy. Lưu Vũ nặn mãi mới nói ra được một chữ, trông vừa thương vừa buồn cười nhưng Châu Kha Vũ không dám cười to, sợ anh xấu hổ rồi lại dỗi trốn đi mất thì hỏng chuyện. 

"Nào cứ  từ từ, không phải vội, bình tĩnh rồi nói."

"Hức...hôm nay, em đi công tác về...hức...lâu lắm rồi mới gặp...hức...thế mà không hôn anh đã đi luốn xuống dưới với mọi người...." Lưu Vũ nói một lèo hết cả một câu dài xong liền tiếp tục cắn môi cố gắng nín khóc. Châu Kha Vũ nghe vậy hóa đã mất 3s xong liền phá lên cười không ngừng được lại, cũng vì người yêu hắn quá đáng yêu chứ không vì gì khác, cười đến đỏ mặt, chảy nước mắt, làm cho Lưu Vũ xấu hổ lại òa lên nức nở. Châu Kha Vũ vừa haha vừa dỗ, nhưng càng dỗ thì anh lại càng khóc to, đành dùng đến cách cuối cùng, dùng môi mình chặn miệng anh, ấn anh vào một nụ hôn sâu đầy ngọt ngào tận đến khi tiếng nức nở của anh toàn bộ bị hắn cướp đi theo dưỡng khí. 

 "Anh bé của em, anh đáng yêu chết đi được."

"Ngọt thế này thì có ngày em sẽ mập chết vì anh mất thôi. Hun cái nữa đi bé iu."

"Nào, tránh ra đồ lưu manh nhà em, hun lâu muốn ngạt chết anh rồi."

  Sói xấu xa nghe vậy càng cười lớn, đè anh xuống vừa cười vừa hôn lung tung lên khắp mặt anh, còn Lưu Vũ thì hối hận vì đã mếu máo đòi một cái hôn và hậu quả bây giờ "món hời" mà anh phải nhận.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 26, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[BFZY] Series "gõ chữ"Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ