Trời mới nãy còn trong xanh mà giờ đã tối đặc lại. Mây đen ụn thành từng khối nặng nề sà ngang cửa sổ, nhìn sơ qua trông chúng rắn chắc như những khối nước đá lửng lơ.
Gió ngưng, không khí cũng oi ả ngột ngạt. Như thể vạn vật cũng đang nín thở chờ đợi cơn mưa tới.
Thế rồi trời cũng mưa, ào ào như trút nước. Nhiệt độ bỗng chốc giảm đi gần chục độ, tươi mát dễ chịu hẳn. Mùi cây cỏ và mùi đất thấm nước mưa quyện vào nhau toả đi trong không khí như một thứ mùi đặc trưng của mùa hè.
Ngoài hành lang bệnh viện vắng tanh, thi thoảng mới có một vài điều dưỡng hoặc bệnh nhân qua lại. Mùi nước mưa len lỏi vào hoà loãng mùi thuốc khử trùng gây mũi, khiến không gian ngột ngạt của bệnh viện trở nên thoải mái hơn hẳn.
Seungmin mở cửa phòng bệnh đi vào trong. Cậu dựng chiếc ô của mình vào góc phòng, dù lúc nãy đã cố vẩy hết nước đọng trên ô nhưng giờ chúng vẫn rỉ ướt một mảng nhỏ trên sàn. Seungmin bỏ cặp sách ra, tiến lại gần giường bệnh.
Cậu bạn nằm trên giường vẫn nhắm mắt im lìm, chỉ có mớ dây rợ xung quanh là miệt mài níu giữ sự sống cho cậu. Seungmin đưa tay chạm vào khuôn mặt cậu bạn, vuốt dọc từ trên sống mũi tới tận dưới cằm:
"Hyunjin, cậu đã ngủ 26 ngày rồi."
"Hyunjin, cậu đã ngủ 26 ngày rồiiiii." cậu nhóc gầy gò bên cạnh nhại theo, còn cố tình kéo dài chữ cuối. Hyunjin bực bội quay sang trừng mắt với nó:
"Còn nói nữa tớ cắt lưỡi cậu."
"Tớ đã bảo mà." Cậu nhóc cười hí hí "Seungmin thích cậu đó, vậy mà cậu chẳng tin."
"Thích gì mà thích." Hyunjin khoanh tay dựa người vào bức tường ướt nhẹp nước mưa "Cậu mà nói linh tinh nữa tớ nghỉ chơi với cậu đó Jisung, cho cậu chơi một mình."
Jisung bĩu môi, lúc nào Hyunjin cũng lôi câu này ra doạ nó. Nhưng quả thật lời doạ dẫm này rất có tác dụng, Jisung không dám trêu chọc cậu thêm câu nào.
Trời vẫn mưa nặng hạt, giọt mưa xuyên qua cơ thể hai người như xuyên qua một cái bóng ảo ảnh.
"Seungmin đang đọc sách cậu nghe kìa." Jisung nhòm qua cửa sổ nhìn vào phòng bệnh, khẽ nói. Nhận thấy ánh mắt Hyunjin nhìn mình đầy cảnh cáo, nó trưng ra khuôn mặt vô tội:
"Tớ chỉ đang tường thuật lại thôi mà."
Hyunjin ngó vào trong, quả nhiên Seungmin đang ngồi bên giường bệnh, cầm cuốn "Nanh trắng" trên tay đọc cậu nghe. Hôm nào học xong Seungmin cũng bắt xe đi thẳng tới đây, ngồi đọc sách và trông chừng cậu đến lúc mẹ cậu tới thì thôi.
"Cậu ấy định tra tấn tớ để tớ không chịu nổi mà tỉnh dậy đây mà." Hyunjin hậm hực "Cậu ấy biết thừa tớ đâu có thích đọc sách chứ."
Thình lình Seungmin ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa sổ, chính xác chỗ Jisung và Hyunjin đang thò thụt nhòm ngó. Hyunjin hoảng hồn, vội vàng rụt đầu xuống dưới bệ cửa sổ lẩn trốn.
"Cậu trốn gì chứ?" Jisung buồn cười "Cậu ấy đâu có nhìn thấy được cậu.
Hyunjin lúc này cũng đã nhận ra hành động ngốc nghếch của mình, cậu đứng thẳng dậy, đáp trả Jisung:
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunsung/Hwanghan | Mưa rơi trên lá
Fanfiction@nhungggz Stray Kids Hwang Hyunjin x Stray Kids Han Jisung Nguồn ảnh bìa: @chillvdreamz (cut từ video)