1."Thành."
"Sao anh?"
Tôi hỏi lại anh Minh, không nhận ra bản thân đã cầm khung ảnh chụp tôi và Thần Lạc trong một buổi đi cắm trại đưa lên ngắm rồi lại để xuống bàn biết bao nhiêu lần. Chuỗi hành động trong vô thức ấy cứ lặp đi lặp lại, Minh đã dõi theo tôi từ nãy, vừa nếm trà vừa tặc lưỡi.
"Nhớ hả? Thần Lạc không nói bao giờ quay về sao?"
"Dạ, em không biết."
Trà sen tôi pha cũng không đến nỗi nào. Minh rất thích thú, anh ấy hỏi tôi có thể mua nó ở đâu. Tôi lắc đầu, em không biết, anh gọi Thần Lạc về đi, anh ấy sẽ dắt anh đi mua, sẽ còn hào phóng tặng anh thêm rất nhiều đó.
2.
Hà Nội đón tôi mỗi buổi sáng bằng một hương vị rất đặc trưng. Tôi nghe thấy tiếng người đi người nói nườm nượp ngoài mạn đường lớn, kể cả là vào giờ cao điểm hay là không. Tôi ngửi thấy mùi đồ xôi nếp cốm của bà bán gánh rong chuẩn bị di chuyển ra hè phố, thi thoảng sẽ gạt chân chống xe bước xuống hỏi thăm mà nhân tiện mua một chút để ủ ấm dạ dày. Lái xe qua hồ Gươm sẽ thấy khung cảnh như thế này, cành liễu đua nhau rủ xuống men hồ, hoa liễu đỏ rực từng cụm, như một tấm màng ngăn cách giữa dòng người hối hả và cái yên ả của mặt hồ. Tôi nhớ Thần Lạc hay bảo tôi thế này, thủ đô xô bồ, chỉ có hồ Gươm cứ mãi phẳng lặng như thế mà thôi.
Trước hiên nhà tôi có một giàn hoa giấy đỏ. Nắng hạ đổ xuống như càng làm màu hoa thêm cháy rực, sẽ có một chú mèo vàng nằm khoan khoái dưới tán hoa âm thầm tận hưởng bóng râm mỏng. Gốc hoa giấy được anh ấy vun trước khi lên máy bay, chú mèo này sau đó mấy ngày bò từ bờ tường bên kia sang bên nhà tôi. Nom giống hệt Thần Lạc, tôi đã nghĩ nó là anh mỗi khi đôi mắt Thần Lạc cong thành hình con trăng lưỡi liềm.
Thỉnh thoảng, tôi sẽ chụp lại những khoảnh khắc ấy, không khó để soạn một bức thư điện tử gửi tới con người phía đầu bên kia địa cầu luôn miệng than nhớ gió thủ đô. Tôi gửi cho anh những tấm hình lèm nhèm chụp từ chiếc điện thoại đời cũ nhưng dùng tốt thì còn lâu mới thay, lèm nhèm âu bởi tay run. Tật quen cả. Người phía bên kia địa cầu sẽ trả lời thư của tôi những cái vẩn vơ như kiểu, "Minnesota ngày hôm nay có tuyết rơi nhiều, một sáng mở cửa nhà tràn cả vào trong ủng đi tuyết"; "ôi nhớ nắng hè, Hà Nội có nóng hơn mọi năm không hả, anh nhớ muốn chết"; không quên gửi thêm hàng chục tấm ảnh chỉ để tố cáo thời tiết nơi xứ người chẳng thương đứa con xa nhà này một chút nào.
Tôi đã quen với một Thần Lạc luôn luôn tíu tít về những chuyện cỏn con. Vậy mới là Thần Lạc, tôi luôn biết ơn vì anh luôn chủ động kể về cuộc sống của anh nơi xa xôi ấy như thế nào.
3.
Thần Lạc luôn thủ thỉ. "Thành, anh nhớ thủ đô."
"Còn em thì sao?" Tôi ôm điện thoại, dịu dàng hỏi lại.
"Nhớ thủ đô, vì thủ đô có em mà."
Thoáng nghe thấy tiếng thở đều đều, tôi đoán Thần Lạc đã ngủ.
"Nghe này, em vẫn ở đây cùng anh."
Fin,
Thần Lạc bất ngờ trở về.
Con xe cũ mèm của tôi vẫn được trọng dụng cho đến hơi thở cuối cùng. Thần Lạc ném hết đống hành lý lên xe hơi của anh Minh, còn bản thân ngay ngắn ngồi lên yên xe máy đằng sau của tôi. Tôi quay lại cẩn thận cài quai mũ bảo hiểm cho anh, kiểm tra chắc chắn sẽ không bị gió thổi bay mới thôi.
Về đến nhà, anh Minh giúp hai chúng tôi dỡ mấy chiếc vali vào sân sau đó lái xe đi mất, còn không quên xoa đầu Thần Lạc. Gió rét nơi Minnesota khiến Thần Lạc càng như một con mèo con, theo quán tính mà tận hưởng cái xoa đầu ấy rất vui vẻ. Tôi đứng một bên nhìn anh, Thần Lạc trông rất hạnh phúc.
Sau khi anh Minh rời đi, hai chúng tôi quay vào loay hoay với đống đồ đạc của Thần Lạc. Anh cáu bẳn nhăn mày, nhỏ giọng trách cứ tại sao giàn hoa kia còn lớn hơn cả anh khi Thần Lạc tới Minnesota vậy, rồi lại cười toe ngay khi phát hiện dưới tán hoa không phải có một chú mèo mà là một gia đình mèo đang nằm ườn lên nhau hòng trốn nắng.
"Anh." Tôi giả vờ nắm lấy tay cầm vali, quờ quạng nắm luôn cả tay anh.
"Hở, Thành gọi anh."
"Anh có đi nữa không?"
Tôi chưa từng hỏi khi nào anh sẽ về, chỉ có khi gặp được người bằng xương bằng thịt như vậy, câu hỏi như nhánh dằm bấy lâu mắc kẹt lại trong lòng nhen nhóm làm tôi tổn thương. Một linh cảm nào đó cho tôi biết những lời nói được thốt ra từ chính anh chứ không phải một hai dòng tin nhắn vô cảm sẽ khiến tôi mù quáng tin tưởng vô cùng. Có chăng phần trăm thành thật sẽ cao hơn, tôi không nghĩ vậy, tôi luôn tin tưởng người tôi yêu.
"Không, anh không."
Thần Lạc không gạt tay tôi ra, anh ngẩng đầu cười, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn không khỏi cảm thán trước đôi mắt sáng như một vì sao trời của người tôi yêu. Người tôi yêu ấy, anh cũng yêu tôi. Người ấy đang đứng trước mặt tôi, và hứa rằng sẽ không quay trở về nơi xa xôi đó nữa.
"Sau này anh sẽ không đi xa em nữa."
Tôi đứng ngẩn người. Thần Lạc dứt khoát nhắc lại, ôm lấy hai bên gò má tôi đang nóng bừng.
"Anh phát hiện mình không thể sống thiếu ánh nắng Hà Nội."
"Đặc biệt là mặt trời của anh."
Nói rồi anh quay lưng đi.
"Khoan đã, anh, sau này... anh nói gì cơ?"
"À, anh bảo sau này Thành đừng hòng giấu anh ăn mì gói một mình."
Hóa ra nắng lại ấm đến vậy sao. Thần Lạc giấu Thành, vội lau đi giọt nước mắt lỡ trượt xuống khỏi khóe mắt.
Hóa ra mình còn nhớ Thành hơn mình tưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
về những chú mèo nằm dưới giàn hoa giấy đỏ.
Fanfiction"Sau này, anh sẽ không đi xa em nữa."