Câu chuyện bắt đầu thật tình cờ khi Phú - một anh chàng sinh viên được sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố Cần Thơ biết tin mình đã đổ vào Đại Học Y Dược Cần Thơ với một số điểm khá cao 25 điểm (Toán 8, Lí 9, Hóa 8 ), điều này cũng không phải là 1 điều bất ngờ vì Phú vốn là một học sinh khá giỏi của trường chuyên Lê Quý Đôn trong suốt quá trình học tại đây. Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu mà Nhân- một anh chàng đẹp trai và học thật giỏi- có thể nói Nhân chính là "cool boy" của trường THPT Nhân đang học ở một vùng quê nghèo của Thị xã Hà Tiên. Được tin mình đổ đại học, Nhân vui mừng ko xiết, Nhân báo tin cho mẹ mà hai hàng nước mắt ko ngừng lăn dài trên khuôn mặt, sự thật thì việc đậu vào đại học y dược Cần Thơ đối với Nhân ko khó, vì Nhân học rất giỏi nhưng
- Làm sao con có thể bỏ lại mẹ trong lúc này. Nhân vừa khóc , vừa thỏ thẻ cùng mẹ.
Mẹ Nhân lúc này cũng ôm Nhân vào lòng mà khóc hết nước mắt , rồi bà khẻ thốt lên:
- Ông trời ơi, tại sao ông nở đối xử với mẹ con con như vậy. Vừa nói dứt lời , Nhân ôm chầm lấy người mẹ đau khổ của mình. Rồi bà khóc than tiếp, bà nói:
- Hay là con về sống với ba con đi, nếu con về sống với ba, có lẽ con sẽ có một tương lai tuơi sáng.
Vừa nói đến đây , Nhân ngừng khóc ngay lập tức, Nhân nhỏ nhẹ nói với mẹ:
- Mẹ ơi, con là do mẹ sinh ra, dù có khổ cực thế nào , con cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh mẹ, lo lắng và chăm sóc cho mẹ, mẹ hãy quên "ông ấy" đi. - Nhân nói
"Ông ấy" ở đây mà Nhân ám chỉ chính là người cha ruột của Nhân, người cha vô nhân tính đã cướp đoạt tất cả tài sản của mẹ Nhân và biến mẹ con Nhân thành 2 người sống theo cảnh "ko nhà" và "ko tiền".
Hai muơi năm trước, mẹ Nhân - bà Thu vốn là một tiểu thư và được sinh ra lớn lên trong môt gia đình giàu có, mọi chuyện ập đến khi bà lấy ông Tín- một thằng "sở khanh" đội lốt quân tử. Hai năm sau, bà sinh ra Nhân thì cũng là lúc toàn bộ tài sản mà ba mẹ bà Thu (ông bà ngoại Nhân) để lại cho bà Thu không cánh mà bay vào tay của ông Tín, hắn nhanh chóng làm đơn li dị với bà Thu khi Nhân chỉ mới vừa tròn 3 tháng tuổi. Vốn là một tiểu thư con nhà giàu , nên khi tai biến ập đến với mình, bà Thu chỉ còn biết khóc ròng cho số phận của mình. Một mình bà còn lo chưa xong, nay lại phải cưu mang thêm 1 đứa con 3 tháng tuổi , bà Thu như bất lực. Thế nhưng, Thu vẫn hứa với lòng sẽ nuôi dạy đứa con mình nên người dù cho mình có phải đi ăn xin người đường, Thu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho ông Tín.
Thời gian thắm thoát trôi qua, mới đó mà đã hơn 20 năm rồi, Nhân giờ đã là một chàng trai mạnh khỏe , đẹp trai và học rất giỏi. Khi Nhân mừng rở báo tin mình đã đậu đại học y dược Cần Thơ cho mẹ hay thì cũng là lúc bà Thu phát hiện ra căn bệnh mà mình đang mang trong người , một căn bệnh nan y quái ác đã ở cùng bà trong suối 5 năm qua.
Năm năm qua, Nhân vừa đi học, vừa đi làm kiếm tiền nuôi và trị bệnh cho mẹ, tiền ăn còn ko đủ, tiền thuốc thì nợ nầng chồng chất....nay lại thêm chi phí sinh hoạt và học phí ở Cần Thơ nữa nếu Nhân quyết định học tiếp vào Đại học .....cho nên hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau mà trách than cho số phận .
- Thôi, cho dù chuyện xảy ra thế nào, con cũng phải theo cho đến cùng- bà Thu vừa nói vừa sục sịt
- Nhưng....ai sẽ chăm sóc cho mẹ khi con xa quê - Nhân đáp lời mẹ trong nước mắt
- Con cứ đi, mẹ...mẹ sẽ nhờ dì ba qua phụ giúp.
- Dạ, mẹ!!! .Nhân vừa đáp, vừa lấy tay chùi nước mắt. Con sẽ học thật giỏi để sau này trị bệnh cho mẹ, mẹ ơi, con thuơng mẹ lắm. Và rôi, hai mẹ con ôm nhau khóc trong nước mắt.
Nửa tháng sau, Nhân tạm biệt mẹ và lên đường đón xe khách lên thành phố Cần Thơ chuẩn bị cho việc nhập học. Trước khi đi , Nhân dúi vào tay mẹ tờ giấy 200 nghìn rùi nói, tiền này mẹ đưa cho dì ba mua thuốc, con sẽ cố gắng tìm việc làm ở Cần Thơ , mẹ à.
Bà Thu nói "thế thì tiền đâu con xài khi lên đó"
- Dạ, con còn 70 nghìn nè mẹ, mẹ cứ giữ lấy mà xài . Thế là hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở, Nhân hẹn khi nào được nghĩ sẽ quay về quê ngay thăm mẹ.
- Lên thành phố, con phải ráng giữ mình, không được thay đổi nhe con, mình nghèo, mình phải biết "đói cho sạch, rách cho thơm" nha con - bà Thu dạy Nhân
- Dạ, mẹ ơi, con hiểu rồi, con sẹ không bao giờ làm việc gì có lổi với ai hết, mẹ yên tâm.
Và rồi , Nhân đi. Ra đến bên xe Hà Tiên, lúc này là 1h chiều , Nhân liền chạy đến mua vé và Nhân đến Cần Thơ lúc 7 h tối.
Vừa đến Cần Thơ, Nhân định tìm nhà trọ, nhưng lúc này trong người Nhân chỉ còn lại có 15 nghìn thì làm sao có thể mướn nhà đây.
- Nhân ngẩm nghỉ " À, hay là tối nay, mình ra công viên ngủ đở, sáng mai tìm việc làm, có tiền mình sẽ tìm nhà trọ sau"
Không một chút ngần ngại, Nhân chạy thẳng ra hỏi một người dân gần đó
- Anh ơi, cho em hỏi, ở đây ra công viên đi như thế nào vậy anh???
- À, cứ đi thẳng, rùi quẹo trái ở đường 30/4 em sẽ thấy công viên Lưu Hữu Phước.
- Cám ơn anh nhiều lắm. Nhân mừng rở chạy đi. Nhưng Nhân có ngờ đâu, công viên Lưu Hữu Phước nởi tiếng là một công viên hút chích xì ke và "núp lùm" ở TP Cần Thơ này.
Nhân đi đến công viên Lưu Hữu Phước cũng đã hơn 9h tối. Nhân thở phào , thấy công viên vắng tanh, Nhân lạnh người, tìm một băng đá và nghỉ lưng. Có lẽ do mệt mỏi , Nhân chìm vào giấc ngủ khá nhanh. Nhưng có lẽ nguyên nhân chính làm cho Nhân ngủ say sưa đến thế không phải vì mệt mỏi mà là có một luồng thuốc mê từ phía sau băng ghế đá thổi vào và Nhân đã thiếp đi mà ko hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Nhân ngủ thiếp được 5 phút thì có 1 bóng nam to lớn xuất hiện, vả vả vào mặt Nhân, bóng đen ấy chính là Lộc- một tên gay kín "núp lùm" ở công viên này. Hắn chuyên "chụp" thuốc mê các cặp trai gái "núp lùm" ở đây để cướp tài sản và "các chàng trai....".
Mấy ngày chẳng có ai dính bẩy, Lộc tức lắm, hôm nay "săn" được 1 con nai (Nhân) mà khổ nổi Nhân chẳng có gì quý giá, chỉ có cái "bo đì " (body) là hết xẩy, hắn vừa nói vừa trói hai tay Nhân vào gốc cây. Và thế là ........hắn xé toạt áo Nhân ra, quấn dài rồi đến quần lót trên người Nhân đều bị hắn lột sạch , rồi hắn bú , hắm liếm . Hắn liếm từ trên mặt Nhân cho đến vùng hạ bộ của Nhân. Hắn thèm thuồng liếm như thèm khác một miếng thịt to mà hắn như chưa bao giờ được ăn. Hắn liếm 2 đầu vú của Nhân, rùi đến rốn , bú cặc Nhân như một con quỷ hút máu người.
- Đẹp trai thế này mà lại đi ngủ trong công viên thiệt là ......làm cho anh "nứng cặc" quá em à. hahahha . Hắn cười khoái trá.
Bú cặc Nhân xong, hắn đưa cả con cặc đã cương cứng của hắn vào miệng cho Nhân bú. Vì Nhân trúng thuốc mê nên không biết gì, mặc sức cho Lộc hành hạ cơn thèm khác nhục dục. Cho Nhân bú một hồi, hắn lật mông Nhân lại, liếm hậu môn Nhân , hắn lấy cả "cây hàng" to đến hơn 20cm của hắn cho thẳng vào hậu môn nhỏ bé của Nhân. Ra sức mà nắc mà thỏa mãn nhu cầu sinh lý như một con chó đang nứng trong mùa động dục.
Phải hơn 20 phút sau hắn mới xuất tinh. Tinh bắn như mưa , hắn cho cả vào miệng Nhân.