-Anh có thể nói cho bọn tôi chuyện gì đang ở đây được không!?
-Tôi...tôi là Murata, thành viên trong Sát Quỷ Đoàn.
-Điều này tôi biết rồi, nói lại làm gì!?
-Phải nghe tôi-
-Đừng có la.-yui từ phía sau bịt miệng lại.
-Ưm ưm. Cả đội bọn tôi 10 người được một con quạ chỉ định lên núi này làm nhiệm vụ. Vừa mới vào ngọn núi, các thợ săn bắt đầu chém giết lẫn nhau. Tôi đã cố kêu họ dừng lại nhưng ai nầy cũng cầm kiếm lên chém nhau, tôi đã thoát ra khỏi hội đó nhưng không biết làm cách nào để thoát khỏi ngọn núi kinh dị này.
-Đồng đội mà chém giết lẫn nhau!?
-Ừ.
-Anh yui, anh nghĩ....anh hai!? Anh đâu rồi!?-mui quay lưng lại thì chẳng thấy bóng dáng của anh đâu, cậu bắt đầu hoảng sợ, lo cho anh. Rồi tiếng cót két bắt đầu kêu lên, Murata bịt tai lại ngồi xổm xuống, tỏ vở rất sợ hãi, mui không hiểu được chuyện gì, nhìn xung quanh cố gắng tìm anh.
-Nè Muichirou. Sao lại sợ hãi khi không có anh vậy!?
-Anh hai!?-yui xuất hiện từ trên cây, trên đầu cậu. Anh ở trên này suốt để dễ tìm thấy con quỷ, cũng giúp anh cảm nhận được sát khí xung quanh.
-Murata, đừng có khóc như một đứa trẻ nữa. Đúng là anh là tiền bối của bọn tôi nhưng anh làm vậy có ích được gì cho Sát Quỷ Đoàn.
-T..tôi sợ l..lắm.
-Sợ thì tham gia làm gì!? Đứng dậy mau.-anh nghiêm giọng với Murata, anh không thích ai yếu ớt, sợ chết ở trước mặt của anh.
-Anh đứng lên đi, anh sợ ở 1 mình thì tôi ở với anh.-mui đưa tay ra đỡ Murata dậy, anh ta cũng bớt khóc hơn.
-Ừ.
-Muichirou, em đi với Murata được không!?
-Được nhưng anh đi đâu!?
-Anh đi dò sát xung quanh, cẩn thận những người bị điều khiển.-nói xong, yui nhảy qua cành cây này rồi biến mất. Mui không hiểu cho lắm, nhưng cũng nghe lời anh. Từ đằng sau Murata, có một người mặc đồng phục, đang cầm kiếm chuẩn bị chém anh ta. Mui rút thanh kiếm, đẩy ảnh ra rồi chặn kiếm của người đó.
-Cái gì vậy!?
-Mau phụ tôi một tay, có nhiều người ở đây lắm.
-Hả!? Ahh, mém chết rồi.-lại thêm 1 người mém chém ảnh, may mà tránh kịp. Mui đá người đó ra thật xa, liền cảm nhận được thứ gì đó sau lưng những người này, cậu lấy kiếm chém thử sau lưng họ, nhưng sợ chỉ liền hiện ra.
"Tơ nhện ư!? Vậy là mấy người đó đã bị điều khiển bơi các sợi tơ nhện này!? Làm gì bây giờ, có người vẫn còn sống, mình không thể chém họ được, anh hai, cứu em với" (mui đang tình thế không biết làm gì, đơ cả người) hình bóng anh hiện ra trong đầu cậu.
"Đừng có mà hoang mang vậy nữa, Muichirou. Nếu em chậm là mọi người sẽ chết đấy, đừng có khi nào cũng sợ hãi khi không có anh, nếu cứ sợ hãi như vậy chẳng khác gì em dựa dẫm vào anh cả. Tự suy nghĩ đi, đừng có nghĩ nhiều lung tung, tập trung một cái mà thôi" rồi anh biến mất trong làn sương. Cậu giờ mới nhận ra rằng bấy lâu nay mình chẳng chịu tự quyết định bản thân mình nên làm gì, luôn dựa vào anh. Rồi một ý nào đó nảy trong đầu cậu, cậu quay lại nói với Murata.
-Murata!!
-Hả!?
-Sợi chỉ!! Sau lưng mỗi người có những tơ nhện, chém đứt mấy sợi đó, hoặc anh không làm được thì ném họ lên cây để tơ nhện không làm gì được họ.
-Hả!? Được tôi hiểu rồi.-Muichirou nói xong thì nhanh chân chạy sau lưng họ, chém một lần ba người, nhưng tơ nhện đứt ra, có ai kháng cự lại thì đôi lúc cậu đá vào đầu họ rồi chém các sợi chỉ. Động tác cậu rất mềm dẻo và thành thạo như Yuichirou vậy. Murata cũng cố gắng đánh lại họ, lúc họ để ý liền ném người đó lên cấy, quả nhiên các tơ nhện không thể điều khiển họ được.-Được rồi.
-Còn nhiều lắm, đừng có mà đứng đó mừng.
-Biết rồi.
Cả hai người đánh bại hết những người ở đây. Trong khi đó, một góc nào đó ở ngọn núi, có một con quỷ với mái tóc dài, trắng, mặt cũng trắng và có những họa tiết màu đỏ trên mặt. Cô ta đang vừa cười vừa điều khiển các sợi dây tơ một cách uyển chuyển, có vẻ cô ta rất vui khi được điều khiển những con rối biết đi này.
-Nhảy múa đi nào các con rối dễ thương của ta, hãy giết hết những người còn sống đi nào, vui thật!! Hihi. Oh~ có ai đó đang tiếp cận ta sao, cảm ơn con nha, những bé nhện đáng yêu, vậy thì ta sẽ-
-Cô là người điều khiển họ đúng không!?
-Hả!? Ai, ai đang đứng đó!?-cô quỷ sau khi nghe một giọng nói ở bên cạnh cô liền khiếp sợ, một bóng người nhỏ bé, tóc dài đen huyền, với thanh kiếm đã nhuộm những vệt đỏ, là máu của các con nhện mà anh đã gặp trên đường tới đây.
-Cô nuôi nhiều nhện nhỉ!? Chúng đáng yêu thật đấy!! Cả lúc đã nhuộm máu!?-anh đang cười rất vô tư nhưng rồi chuyển sang nụ cười rất kinh dị, anh đưa thanh kiếm lên tay mình, cười nhẹ nhàng với cô quỷ.
-Ng...ngươi k..không phải l..là trụ cột, s..sao sát k..khí người m..mạnh vậy!?
-Ta đâu có biết. Nè cô, cô hại chết nhiều người lắm rồi đấy, giờ thì cô tính sao nhỉ!? Chết luôn hay...-anh bước tới gần cô ta, miệng thì đã tắt nụ cười.-là để tôi trừng phạt cô nhỉ!? Cô chọn sao!?
-Ta..ta.. Hãy giết ta đi.
END
--------------------------------
-Đang yên đang lành tự nhiên ngồi bên cạnh f0, mình f1 🙂
-R lớp học onl luôn, dzui ghê(・∀・)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đừng nhịn, cứ khóc đi [Yuimui]
Historia CortaTruyện rất chi là xàm mọi người đừng chê trách. Đây là truyện do tui tự làm nên không giống như truyện thật cả nên đừng thắc mắc nhiều.