Thời gian cứ thế trôi đi , bệnh tình của gã cũng ngày một nặng hơn , bây giờ..gã chỉ còn vỏn vẹn duy nhất nửa canh giờ..
Nó ngồi bên cạnh giường bệnh ngắm nhìn gương mặt anh tú đang nằm thoi thóp chiến đấu với bệnh tật , nước mắt cũng theo cảm xúc mà chảy thành dòng xuống đôi má hồng hào
"Lành.." - gã yếu ớt gọi tên
"Muội đây Mẫn ca ca" - nó nắm lấy tay gã mà vỡ oà
Cả hai cứ như thế mà khóc , cánh tay chứa đầy dây nhợ của gã nắm lấy tay nó , đôi tay run run muốn lau giọt lệ trên khoé mi . Sắp rồi ! Một chút nữa thôi gã sẽ lau được nhưng...cánh tay gã rơi tự do và gã....gã..trút hơi thở cuối cùng
"Thầy lang ! Mẫn ca ca...sao lại bỏ muội như vậy chứ !? Mẫn ca đã hứa sẽ ở bên muội suốt đời mà..!!"
Không thể làm gì ngoài việc gào thét trong vô vọng , nó hứa được kết nghĩa với gã sớm hơn để giờ đây đâu phải ngồi ở nơi này mà khóc như vậy chứ
-
Đám tang của gã tất nhiên nó phải tham gia , sau ngày hôm đó 2-3 hôm thì nó lại khóc rất nhiều , hôm nay cũng vậy nó kiếm một góc ở sau hè nơi mà không ai có thể nhìn thấy thân hình nhỏ bé này đang thút thít"Vợ đẹp của tui sao khóc dị ?"
Ngoài dự đoán của nó , Chính Quốc đã biết nơi này , cậu lại ôm nó vào lòng mình , tay vuốt ve mái tóc dài óng ả phấp phới trong gió , nhẹ nhàng trao lên trán nó một nụ nôn chứa đựng đầy tình yêu thương và ôn nhu
"Cậu ơi.." - nó choàng tay ôm cậu mà khóc tức tửi
"Thôi vợ đẹp nín nín đi , có tui ở đây với vợ đẹp nè"
Nó cứ thế mà chụm đầu vào bờ ngực Chính Quốc khóc thảm thiết , cậu xót lắm chứ ! Nhìn thấy người thương khóc thì hỏi xem ai mà chả đau ? Nhưng cậu lại để cho nó khóc , khóc quên hết đi những chuyện đau thương,khóc để giải toã cảm xúc bị kẹt lại tận đáy lòng .
"Cảm ơn Mẫn Doãn Kì ! Cảm ơn vì cậu đã hy sinh rời khỏi trận chiến giành nữ nhân với tôi ! Tôi hứa sẽ thắp một nến nhan cho cậu ! Hi vọng ở nơi đó cậu được thấy rằng người cậu thương vẫn sống tốt lắm"-Điền Chính Quốc
BẠN ĐANG ĐỌC
JungKook | Chàng Ngốc
Fanfiction"Kiếp chồng là nơi người con gái sẽ hạnh phúc cả đời , nhưng con Lành nó lại chọn theo một chàng ngốc "