CHỨNG KHÓ NGỦ

526 30 0
                                    

[QUẦN TÚ] CHỨNG KHÓ NGỦ

Author: withshaoqunforever.lofter

Edit: jwkisl

---------------------------------------

Thực ra chất lượng giấc ngủ của Lý Trình Tú vẫn không được tốt lắm.

Kể ra cũng khó hiểu, ví như nếu ánh sáng anh cũng ngủ không ngon, có người nói chuyện anh cũng không thể ngủ, có lúc trời mưa cả một đêm, thế là suốt một đêm anh chẳng thể chìm vào giấc sâu. Thế nhưng chuyện lạ ở đây chính là, những thói xấu này đều sẽ giải quyết dễ dàng khi có Thiệu Quần.

Những khi Thiệu Quần ngủ cạnh bên Lý Trình Tú, hắn hệt như chú gấu koala tìm được thân cây mình yêu thích vậy, cành cây ấy mãi mãi thuộc về hắn, chính là Lý Trình Tú. Thế nhưng, giai đoạn khi hắn vừa ôm được anh về nhà, hắn vẫn luôn cẩn thận từng li từng ti. Thiệu Quần dịu dàng che chở Lý Trình Tú hệt như một nụ hoa trồng trong nhà kính, lúc ôm cũng chẳng dám ôm quá chặt, hắn sợ nếu hắn càng ôm chặt, thì sẽ đẩy người trong ngực mình dần xa hơn.

Thiệu Quần lúc mới đầu chỉ có thể nắm tay Lý Trình Tú, có những lúc tay Lý Trình Tú bị hắn đến nắm đổ mồ hôi. Lúc đó Thiệu Quần mới hiểu được, thì ra nhiệt độ nóng ấm nhất trên thế gian này chẳng phải núi lửa phun trào, cũng chẳng phải nước vừa đun sôi nghi ngút, mà chính là hai lòng bàn tay lồng vào nhau.

Nhiệt độ ấm áp kia cứ thế phun trào, sau đó còn nóng hổi đến tận đáy lòng.

Sau đó, Thiệu Quần dần dần ôm Lý Trình Tú chặt hơn, từ tư thế ngủ của anh cũng có thể thấy được anh thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng co cả người lại, hệt như một chú nhím dùng lớp ngoài gai góc bảo vệ không muốn phô ra cái bụng mềm mại của mình. Khi đó, Thiệu Quần sẽ ôm lấy anh từ phía sau, cánh tay vòng qua eo anh, có lúc còn đặt đầu lên bả vai anh nữa.

Hiện tại sau lưng đột nhiên không còn cảm giác được sự hiện diện Thiệu Quần, anh vẫn còn cảm thấy có chút không quen.

Chuyện là Thiệu Quần phải đi công tác mấy ngày, nơi hắn đi Lý Trình Tú cũng từng đi qua, cách Bắc Kinh một khoảng. Thiệu Quần lúc đầu muốn hỏi Lý Trình Tú theo mình hay không, thế nhưng hắn thấy đem theo Chính Chính không tiện, cũng không có thời gian chăm sóc con trai, cho nên đành coi như thôi.

"Đến lúc nào mới có thể hưởng tuần trăng mật với bà xã đây!"

Thiệu tổng kêu rên, quả thực đã từ rất lâu hắn và Lý Trình Tú chưa có cơ hội ra ngoài chơi, nếu có thì vẫn phải ẵm theo Chính Chính, tuy rằng chơi vui thì vui thật thế nhưng có mặt con ở đó, có một số việc cũng không tiện hành động....

"Sau này rồi tính, sẽ... sẽ có cơ hội mà."

Nghe giọng Lý Trình Tú cũng có chút tiếc.

Sau khi Thiệu Quần đi công tác, Lý Trình Tú đếm ngày trôi qua trên đầu ngón tay mình. Anh chưa bao giờ cảm thấy thời gian sao lại có thể trôi chậm như lúc này, anh lật cuốn lịch xem thử, xác nhận còn bốn ngày nữa Thiệu Quần mới có thể về nhà. Thì ra khoảng thời gian chờ đợi lại khó như vậy. Ngày nào Lý Trình Tú cũng lật lịch mà xem.

[QUẦN TÚ] 群秀 - TRĂM NĂM HẠNH PHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ