Chương 95: Không còn hy vọng

480 51 0
                                    

Thanh Loan Viện cách ba bước liền bắt gặp mỹ nhân, như mây trên trời nhiều vô số kể. Thế mà Từ Tĩnh Lôi trước sau giữ nguyên phong độ, dù là rung động trong đáy mắt cũng không hề. Lạ chưa, đây nào phải tác phong thường ngày của hắn, đừng vì vẻ ngoài đạo mạo của hắn đánh lừa, hỏi xem kỹ nữ ở Thanh Loan Viện có ai mà không khiếp sợ hắn.

Mỹ nữ cũng đã rơi vào tay, thì hắn còn do dự cái gì mà không  mau mau chiếm đoạt?

Thanh Ly nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu nổi tên Từ Tĩnh Lôi này đang toan tính điều gì. Trước lúc hắn ra về, còn căn dặn nàng tuyệt đối giữ bí mật về sự xuất hiện của nữ nhân kia, vào ngày mai hắn sẽ đích thân tới đón người.

Tiễn Từ Tĩnh Lôi đi chưa lâu, tiếp theo đó là một đoàn quân binh đầu đội mũ sắt, tay cầm giáo nhọn càn quét, làm con đường nhỏ này náo loạn cả lên, những tên lưu manh hay tụ tập quấy phá ở đây cũng không chạy thoát. Đoán không lầm mục đích của bọn họ không chỉ là dẹp loạn thôi đâu, nàng còn phát hiện lẫn trong đấy có rất nhiề người mặc đồng phục của Phác gia, sống ở đây từ già cho tới trẻ ai mà không biết Phác gia đâu nào.

Chẳng hay Phác gia đang tiềm kiếm thứ gì, mà cần phải huy động cả một đội quân hùng mạnh như thế. Ài... chuyện thế gia bọn họ, ngày nào mà chả có đạo tặc hăm he thăm viếng, ai đâu rảnh rỗi để quan tâm, mà nhiệm vụ đặt biệt trước mắt chính là vị đại mỹ nhân ở trên kia. Thanh Ly nàng đây phải tự tay hầu hạ, không khác gì một đứa a hoàn vậy.

Tùy tiện chọn vài ba món ăn đặc sản, Thanh Ly nhẹ tay mở khóa, sau đó nhận lại khay thức ăn từ tay a hoàn. Nàng ra lệnh cho lui, không quên ủy thác a hoàn đó thay mặt nàng cấm tuyệt đối kẻ nào dám lảng vảng quanh khu vực này.

Khẽ liếc mắt, gặp ngay phượng nhãn thờ ơ đang nhìn về hướng nàng, cơ hồ từ lâu đã nhìn thấu tất cả.

Mất một lúc, Thái Anh tầm nhìn cũng chuyển vào trang giấy, hoàn thành nét cuối cùng, nàng ưng ý mỉm môi.

Thanh Ly ở bên này thầm rùng mình, nàng chuẩn bị bày ra một số món ăn thì bị một câu nói nhẹ nhàng của Thái Anh làm cho đứng hình: "Ngươi tốn công lấp nhiều ổ khóa, đang nổ lực nhốt ta sao?"

Đôi mắt Thanh Ly lập tức trừng lớn. Nữ nhân thoạt nhìn ngây thơ vô hại này e rằng không dễ gì đối phó, từng cách nhấc tay liếc mắt, phong thái này không phải loại dân nữ bình thường nên có. Thanh Ly giọng có chút khàn: "Làm gì có? Chẳng qua đều vì an toàn của ngươi mà thôi."

"Vậy sao?" Thái Anh khẽ nâng cằm, nhạt nhạt khóe môi, nụ cười hiện rõ trào phúng, âm giọng tựa gió nhẹ thoáng qua: "Vậy thì nam nhân được ngươi gọi là Từ công tử là ai?" Đáng tiếc tầm nhìn của nàng quá hẹp, những gì nàng thấy chỉ dừng lại ở bả vai.

Ý cười Thái Anh tăng thêm hai phần: "Đừng quá căng thẳng." Nàng thẳng lưng ngồi vào bàn, tỉ mỉ cảm nhận món canh hầm măng thịt nóng hổi "Hương vị không tệ."

Hạ muỗng ngọc, lời nói ra không vội, từ tốn chầm chậm, ép người ta sinh ta ảo giác chết ngạt: "Ngươi tên gì?"

Chờ một chút, trước mặt nàng có phải nữ nhân ngây ngô dễ dàng bị nàng lừa gạt. Phàm là con người, thì nhân cách làm nói thay đổi liền thay đổi một trời một vực?

[Chaelisa] Nhà ta có một tiểu thư (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ