Sáng ngày thứ hai thi đấu bát hàng, quanh đài đấu người quây tứ phía vô cùng náo nhiệt, xem nửa ngày trời rốt cuộc cũng đến lượt các Kỳ Hương thể hiện bản lĩnh. Phụng Kết La sóng vai cùng hơn mười đại diện Kỳ Hương khác tiến lên đài.
Quần chúng thi nhau bàn tán, nói nhà này bản lĩnh, nhà kia kinh nghiệm dày dặn, nói qua nói lại vẫn là Tuyệt Thế Kỳ Hương và Lĩnh Tâm Kỳ Hương tiềm năng nhất.
Phía bên này A Mai cùng hạ nhân Phụng phủ đều dựng dậy tinh thần, cảnh giác nhìn đám người nhà họ Dung thong thả đứng một góc cười nói, dù rằng hai vị chủ tử ở trên đài vẫn khách sáo bắt chuyện.
"Xem kìa xem kìa..." A Mai bĩu môi "Bọn họ hại chúng ta chạy đôn chạy đáo cả ngày hôm qua, hôm nay liền cười vui vẻ như vậy, thật là tức chết ta!"
Tiểu Hà vội vàng bịt miệng nàng "Đại tiểu thư đã nói rồi, cũng chưa chắc đã là ông chủ Dung gây chuyện, ngươi bớt lời đi."
"Cái tên gan thỏ này, ngươi sợ không dám nói còn không cho ta nói sao?"
Hai ngươi ta một câu ngươi một câu ồn ào tới nỗi tam thiếu ngồi gần đó cũng đau đầu "Được rồi, nói nữa ta đuổi các ngươi về phủ!"
Hàn Mã Hiên đại diện phủ Tổng đốc chủ trì cuộc thi bước lên đài, cố ý ném ánh mắt cổ vũ cho Phụng Kết La rồi mới bắt đầu giải thích quy cách "Mỗi hương chủ có nửa canh giờ chuẩn bị lư hương, tuần tự dâng lên mười vị quý nhân thẩm định, nhận số thẻ xanh quá bán được tính là qua vòng. Hi vọng các hương chủ nắm bắt thời gian, hoàn thành phần thi thật tốt."
Việc chọn người ra đề, tuy rằng Tổng đốc Hàn Phác có quyền hạn cao nhất, nhưng suy đi tính lại bên cạnh vẫn còn một Giang thành Vận sứ không thể không nể mặt, huống hồ Đỗ Hoàn đêm qua chịu đàm tiếu ngay trong Hàn phủ, Hàn Phác nghĩ đến đây liền mở miệng nịnh nọt "Xông hương là thú vui tao nhã, lão phu tự thấy bản thân so với Đỗ đại nhân ít am hiểu, mời đại nhân ra đề."
Đỗ Hoàn không tiện từ chối, trầm ngâm suy nghĩ ý tứ thật hay "Nguyệt lạc huyền châu vong lộ hồi."
"Trăng sáng rơi xuống đôi mắt giai nhân, hay! Vậy chúng ta lấy câu này." Hàn Phác vuốt chòm râu tán thưởng, người dưới đài nhìn nhau giơ ngón tay cái, quả nhiên là đại nhân từ kinh thành tới, một câu ngắn ngủi có thể hoạ thành cả bức tranh.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, các lư hương được đánh số xếp ngang hàng chờ thẩm định. Trong số quý nhân có ba người tới từ nội cung, đối với hương liệu cực kì tinh thông, chẳng mấy chốc đã dẫn dắt loại được quá nửa.
"Lư hương số ba, năm, sáu và tám thông qua, mời các hương chủ tiến lên một bước."
Không ngoài dự liệu, Phụng Kết La và Dung Ý Quân đều dễ dàng vượt qua vòng đầu tiên, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, Dung Ý Quân giống như đã biết trước kết quả, tặng nàng một ánh mắt tán thưởng.
"Ta thấy ông chủ Dung và Phụng đại tiểu thư ngang tài ngang sức, đứng cạnh nhau trông rất đẹp đôi." Đám đông bàn tán có lời lọt vào tai Hàn Mã Hiên, trong lòng náo loạn mắng, đẹp đôi? Mắt, mũi, miệng, tay, chân chỗ nào hắn cũng đẹp hơn tên họ Dung, hắn đứng vào mới thật sự là đẹp đôi kìa!
BẠN ĐANG ĐỌC
[12CS - Hoàn] Nguyện Vì Người, Một Đời Trồng Hồng Đậu
Fiksi UmumPhải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận , nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt... Hồng đậu mọc ở phương nam, bao nhiêu hạt, bấy nhiêu tình. Hồng đậu gieo xuống tương tư, có những mối tình vẹn toàn mĩ mãn, lại có những mối tình cho dù là ngươi t...